- Bây giờ chuyện chi cũng tùy em hết. Em biểu anh ở lại thì anh ở
lại, em biểu anh về thì anh về, anh không có ý kiến chi hết...
- Chà, ngoan quá, nhưng trưa nay ai biểu anh nằm lại nhà mà
nằm chán chê tha hồ anh chị ôm nhau rồi theo đường cũ đuổi mợ
Ấm ra đường ông Cộ?
Hải lắc đầu:
- Thôi, anh sợ em rồi, đường mô em cũng nói được hết!
Mỹ cười quay lại ôm ngang người Hải. Hải cũng ôm lấy Mỹ. Hai
hơi thở như quyện vào nhau, đôi mắt ghé sát nhau, Hải hôn Mỹ lia
lịa. Bàn tay của Hải lồng vào trong người Mỹ làm nàng rùng mình
nổi gai, Mỹ thở dồn dập vì sung sướng vì háo hức, Hải đưa tay ấn
Mỹ thì đã ngã người làm Hải vội đỡ lấy Mỹ. Người nàng cong lên,
Hải rung lên vì háo hức vì sự cuồng loạn của tâm hồn. Hải và Mỹ
không thể đè nén được sự yêu đương... Hải nhấc bổng Mỹ lên. Nàng
nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng sự đê mê của xác thịt, của ái
tình.
Một sự ngẫu nhiên trong lúc cuồng loạn, Hải đã tìm một lối thoát
yêu thương độc đáo. Người Mỹ như dính chặt lấy Hải, còn Hải như
người bồng xốc Mỹ kiểu bà già ôm thùng. Mỹ oằn oại trong tay Hải...
Hải dùng sức quá mạnh nên chỉ một lúc sau chân tay chàng bủn
rủn như muốn xỉu. Hải cố gượng đỡ lấy Mỹ nhưng Mỹ đã ôm cứng
lấy người yêu. Hải khẽ nói với Mỹ.
- Thôi em về nghe?
Mỹ mĩm cười gật đầu. Hải khẽ tát vào má Mỹ rồi nói:
- Thế là hết ghen nghen...
Mỹ quắc mắt véo vào tay Hải:
- Ai thèm ghen mà biểu tui ghen... Không biết xấu hổ.
Hải cười:
- Không ghen thì thôi! Bây giờ vê nghen, được chưa!
Mỹ không trả lời, nàng thong thả bước đi trước, Hải đi theo Mỹ ra
khỏi trại quẹo về xóm đoài, về con đường tắt, Mỹ nói với Hải:
- Thôi anh về lối ni, tôi rẽ lối Hỉm Thọ về cổng sau cũng được.
Hải gật đầu.