- Rứa mần răng, cô biểu tui thề cho cô tin thì tui thề chứ răng nữa:
Hai người đi vào trại Thít, Mỹ hỏi:
- Buổi trưa khi tui về rồi, chị Duyên sang bên nhà anh làm chi.
Hải đáp:
- Cô ấy ngồi nói chuyện chơi mà...
Mỹ nghiến răng:
- Anh đừng xạo mí tui! Sang ngồi chơi mà chiều tối lại sang nữa.
Anh chị hẹn hò chi nhau.
Hải kêu trời như bọng:
- Trời ơi, cô Duyên thấy mạ về và có cả chị Cò Ty nên cô ấy sang
chơi nói chuyện với mạ và chị Cò.
- Còn anh làm chi ở nhà?
- Tui đi gánh nước rồi đi tắm về rồi gặp em, em lôi luôn ra đây đó
nè. Mà vô đây làm chi trời tối um...
Mỹ cười:
- Tối thì răng, chẳng lẽ đứng chưng ra ngoài lộ sáng cho thiên hạ
trông thấy à!
Hải cầm tay Mỹ kéo lại:
- Thôi đứng đây cũng được.
Hải lôi Mỹ hơi mạnh nên nàng ngã chúi về phía Hải, Hải vội ôm
lấy Mỹ. Bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ làm Mỹ cuống lên,
ngước nhìn Hải, Hải chỉ thấy cặp mắt Mỹ long lanh. Hải cúi xuống
hôn một cách vụng về. Người Hải cứng đờ vì xúc động, vì sự cọ sát
của con người. Mỹ kéo Hải ngồi xuống bìa đường:
- Ngồi xuống đây nói chuyện.
- Bẩn lắm!
Hai người chọn một gốc cây để ngồi. Lúc này chẳng còn chuyện
chi mà nói nữa. Mỹ chỉ muốn giữ Hải lại để không cho Hải ngồi nói
chuyện với Duyên mà thôi. Hai người ngồi gần nhau. Hải có vẻ sợ,
còn Mỹ lại xông xáo, nàng kéo tay chàng đặt vào lòng mình rồi Mỹ
nghiêng mình nằm gối đầu lên chưn Hải. Da thịt Mỹ mát rượi làm
cho Hải cuống lên, Mỹ nhắm mắt chờ đợi thì Hải lại lúng túng xoay
sở ra sao...