Bỗng có tiếng sột soạt làm Hải giật mình nhấc đầu Mỹ lên khẽ nói:
- Hình như có người đó cô Mỹ ơi!
Mỹ cũng hoảng vội đứng dậy. Hải nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai
nhưng lòng vẫn sợ, bèn kéo tay Mỹ lại gần khẽ nói:
- Về thôi, đứng đây ớn quá. Lỡ người mô trông thấy là phiền.
Thầy Cai biết thì chết tui...
Mỹ cười:
- Chú tui biết thì tui bị đòn, chớ anh thì ăn nhằm chi vô đó...
Hải cười đáp:
- Không ăn nhằm hỉ! Con gái Thầy Cai mà kêu vô thì Thầy Cai
gông lại giải Huyện, Quan Huyện lại là anh chồng của cô Duyên...
Mỹ nghe Hải nhắc đến Duyên thì lòng lại hậm bực:
- Anh chồng chị Duyên thì sao, ăn thịt người ta đó hỉ!
Hải cười đáp:
- Người ta bỏ tù chứ còn chi nữa hè!
- Xì lầm như dễ bỏ tù lắm...
Hải cười kéo tay Mỹ về:
- Về hỉ!
Mỹ vẫn giọng hờn ghen:
- Về lẹ không bà Ấm đang mong đó nghen!
Hải bực tức:
- Trời ơi, em chỉ nói những câu móc họng đó ai mà chịu được...
- Thôi được anh ở lại đây với em...
Mỹ thích thú:
- Ai mần chi anh mà định ăn vạ à?
Hải cau có:
- Trời đã khuya lại tối om mới biểu em về thì em lại biểu về với mợ
Ấm, không mợ Ấm mong. Mợ Ấm mặc người ta, mình chỉ biết nhau
thôi đây nè!
Mỹ cười cầm tay Hải giắt đi nói:
- Thôi được, chúng mình về nghen, anh bằng lòng chưa?
Hải giận dỗi: