Mụ Tám Canh gật đầu:
- Ừ phải hỉ!.
Mụ Tám Canh và Lụa quét dọn trong khi cậu Bẩy ngủ vùi. Quét
sạch căn phòng rồi mụ Tám bảo Lụa:
- Mợ cả đánh thức cậu Bẩy dậy rồi đưa cậu ấy xuống đất cho cậu
ấy nằm, rồi trải chiếc chiếu dưới đất nghen...
Mụ Tám Canh trải xong chiếu thì Lụa đã nói:
- Bụng tôi như thế này làm sao đưa được cậu ấy, mụ làm ơn đưa
hộ cậu Bẩy xuống chiếu một chút để tui thay và làm giường.
Mụ Tám Canh ngần ngại.
- Trời ơi, mợ biểu tui làm điều đó hơi kẹt cho tui đó. Mợ còn lạ chi
tánh cậu Bẩy nữa, cậu ấy là hay làm ẩu lắm đó, phiền lắm đó...
Lụa cười nói:
- Ẩu sao được, mụ cứ đưa cậu ấy xuống chiếu.
Mụ Tám thấy bụng mợ to vượt mặt khó mà đưa được cậu Bẩy nên
mụ đành phải làm giúp. Mụ Tám bảo Lụa:
- Mợ đánh thức cậu ấy dậy đi...
Lụa lại đầu giường cậu Bẩy lay gọi cậu Bẩy:
- Cậu Bẩy ơi, dậy nè. Quan Đốc đến thăm bệnh cho cậu đó. Cậu
dậy cho em làm lại chiếc giường thay drap và quét dọn đi cậu Bẩy.
Cậu Bẩy từ từ mở mắt thức dậy thấy Lụa, cậu Bẩy cười nhìn Lụa
bằng cặp mắt rất lẳng lơ. Cậu Bẩy túm tay Lụa rồi kéo nàng gục
xuống úp mặt trên cổ cậu Bẩy. Mùi thơm dầu dừa và mùi da thịt của
Lụa làm cậu Bẩy tỉnh táo. Cậu Bẩy lòn tay vào áo của Lụa rồi kéo Lụa
nằm xuống, Lụa đẩy ra nói:
- Quan Đốc sắp xuống đó. Cậu làm chi kỳ quá mà, vừa mới đó với
cô hai bây giờ đã thế rồi. Dậy cho em làm giường thay drap đi cậu...
Lụa hất tay cậu Bẩy ra khỏi người, nàng cầm tay cậu Bẩy kéo
xuống và đặt ngay trên bụng cậu. Lụa gọi Mụ Tám:
- Mụ Tám đến dựa cậu Bẩy xuống một chút mụ Tám...
Bị Lụa hất tay, cậu Bẩy cuống lên đưa tay ra định nắm lấy Lụa
nhưng Lụa đã đứng lên, mụ Tám lại gần cậu Bẩy kéo chiếc chăn