- Tui làm sao mà xuống với cậu Bẩy được. Gặp mặt tui cậu Bẩy
chán như cơm nếp nát rồi còn chi nữa. Cậu Bẩy mà tru lên lại có
Quan Đốc ở đây thì Cụ Lớn tha hồ mà tế cho cả lũ nghe bây giờ.
Rồi Bát Tụ làm bộ xăm xăm đi lên buồng của cậu Bẩy làm mụ Tám
Canh đâm hoảng, gọi giật Bát Tụ lại:
- Nè mi đi mô đó, cậu Bẩy mà tru lên thì mi bỏ mụ nội mi. Cụ Bà
nghe được tiếng tru của cậu Bẩy thì mi chết.
Mụ Tám Canh chửi xong Bát Tụ liền quay lại bảo với Lụa:
- Mợ lên phòng cậu Bẩy dọn dẹp để Quan Đốc đến thăm bệnh
cho cậu Bẩy...
Lụa lắc đầu nói:
- Sao mụ không biểu cô hai đi, mụ lại biểu tôi, cậu Bẩy đang mê cô
hai mà, tui xuống bây giờ cậu ấy lại tru lên thì phiền cả.
Mụ Tám Canh cười nói:
- Trời ơi cậu Bẩy mà chê mợ nữa thì còn ai vô đây hầu cậu Bẩy
được. Cậu ấy chê nên bây giờ mợ mới mang cái bầu bự thế kia chớ!
Lụa đập vào vai mụ Tám:
- Mụ quỷ ni, nói chi mà ghê rứa.
Duyên ngồi im không nói năng gì. Một gã cửu phẩm lính lệ từ
trên nhà chạy xuống nói:
- Cụ Lớn dạy Quan Lớn sắp xuống khám bệnh và chích cho cậu
Bẩy đó. Cụ dặn mụ Tám hay mợ cả xuống dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu
Bẩy nằm, kẻo Quan Đốc la nghe thì ráng mà chịu.
Mụ Tám cười nói:
- Đó mợ cả nghe chưa? Cụ Bà bảo mợ đi lên dọn dẹp...
- Cả mụ cũng phải đi chớ....
- Vâng thì tui cũng phải đi nhưng không phải mình tui mà cả mợ
nữa cà!
Lụa cười nói:
- Mình mụ vô voi ăn thịt mụ à!
- Voi thì chẳng có, nhưng mợ lạ chi tánh của cậu Bẩy nữa, hễ thấy
hơi đàn bà thì cậu ấy làm ẩu ngay phiền lắm à!
Bát Tụ cười nói: