- Hôm qua mợ đi vắng nên mợ chưa biết đây là mợ hai của cậu
Bẩy mà Cụ Bà vừa cưới về cho cậu Bẩy khi thấy mợ đã có mang gần
ngày sanh. Quan Huyện Hương Trà đã đưa mợ hai về đó.
Rồi mụ giới thiệu Lụa với Duyên:
- Còn đây là mợ Lụa, vợ cả của cậu Bẩy. Mợ Lụa đây có mang nên
mợ vô thế mợ cả để hầu hạ cậu Bẩy.
Duyên ngượng ngịu khẽ thở dài. Nàng không ngờ bây giờ nàng
lại làm lẽ cậu Ấm, Duyên khẽ gật đầu chào Lụa:
- Thưa chị.
Lụa hách dịch gật đầu rồi nói:
- Cậu Bẩy khó lắm đã nhưng tôi thấy cô có thể chiều được cậu ấy
là điều may lắm. Cụ Bà lại rất thương cậu Bẩy. Cô phải làm thế nào
cho cậu Bẩy không tru lên tha hồ được Cụ Bà thương yêu. Hễ cậu
Bẩy không bằng lòng cậu ấy tru lên thì tha hồ mà nghe Cụ Bà chửi...
Duyên không hiểu câu: "cậu Bẩy tru..." Duyên cho rằng cậu tru
tức là cậu gắt gỏng chớ nàng không ngờ chồng của nàng cậu Bẩy
mỗi lần gắt hay đòi hỏi điều gì là cậu tru lên như chó tru. Cụ Bà
không muốn thiên hạ biết trong nhà cụ có một con chó người nên cụ
rất ghét khi nghe tiếng cậu Bẩy tru như chó tru. Hễ nghe tiếng cậu
Bẩy tru Cụ Bà chửi bù đầu người làm.
Giữa lúc Duyên đang ngồi nói chuyện với Lụa thì có tin Quan Bác
sĩ người con đầu lòng của Cụ Thượng và là anh cả của cậu Bẩy về, sẽ
xuống thăm bệnh cho cậu Bẩy.