cô đập vào tay cậu Chó hoặc hất tay cậu ra thì lúc đầu cậu cười, lối
cười rất kỳ lạ chẳng khác chó cắn từng tiếng. Nên lúc ấy người con
gái vẫn cương quyết hất tay cậu Chó ra là cậu Chó đập chân la hét
rồi tru khóc.
Nghe tiếng cậu Chó tru là Cụ Bà xuống hỏi, nếu vì người con gái
không chịu theo tánh kỳ lạ, ma bùn của cậu Chó thì người con gái đó
chết. Cụ đánh roi mây hàng chục, hàng trăm roi, đau quặn người. Bà
Cụ rít lên từng tiếng chửi:
- Tao nuôi mày là để mày chiều chuộng con tao chớ không phải
nuôi mày đánh con tao, làm cho con tao khổ sở, khóc lóc. Mày nhớ
rằng, dù cậu ấy có tật nguyền cho nên tao mới phải nuôi mày hầu
hạ. Bằng không thì đời kiếp nào mày vào được nhà này, con khốn
nạn kia.
Một lần nữa nếu Bà Lớn nghe tiếng cậu Chó tru lên, thì người đẹp
tan xương nát thịt.
Cậu Chó lại có tánh rất chó má, là tuy không nói được, cũng
không đứng được, chỉ bò và nằm nhưng hễ cho cậu Chó ăn là phải
bồng cậu Chó đặt trong lòng người đẹp để người đẹp đúc cơm đưa
vào miệng cậu Chó. Miệng ăn mà tay cậu Chó thì lần mò, sờ soạng
đủ nơi. Có nhiều cô thấy cậu Chó sờ vào những nơi không phải chỗ
sờ vì nơi cấm địa ấy, người con gái chỉ dành riêng cho một người mà
cô yêu thôi. Thế mà cậu Chó cũng sờ soạng như thường. Người con
gái lẽ dĩ nhiên trông thấy cậu Chó gớm ghiếc như thế làm sao mà
chịu, hất tay cậu ra một lần cậu còn cười để rồi cậu thích thú sờ
soạng lại. Hễ lần thứ ba hay lần thứ tư mà hất tay cậu ra nữa cậu biết
con bé này không chịu cho cậu sờ bậy là cậu rẫy lên đành đạch cậu
đánh, cậu khóc tru lên như chó sói tru để báo cho từ mẫu của cậu
biết là cậu đang bị người đẹp hành hạ, không cho cậu thỏa mãn tánh
tò mò, tánh 35 của ông cha cậu để lại dù cậu mặt thú nhưng lòng
người cầm thú.
Nhiều cô gái không chịu được tánh tò mò kỳ lạ, ghê tởm của cậu
Chó đã phải trốn bỏ đi. Nhưng dưới thời Vua Quan phong kiến, đi ở