cậu Chó. Cụ Bà suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó! Cụ Bà bàn với Cụ
Ông:
- Có lẽ phải hỏi vợ và cưới cho thằng Bẩy, chứ như ri không được
mà! Chả đứa mô dám ở hầu thằng Bẩy...
Cụ Thượng ông cau mặt đáp:
- Lấy răng được, đứa mô dám lấy thằng Bẩy!
Cụ Bà gay gắt:
- Răng không lấy được! Đứa mô lớn lên chả có vợ, huống chi
thằng Bẩy lại là con quan. Được rồi, ông để đó, tui lo chuyện ni cho
ông coi...
Cụ Thượng Bà nghĩ đến con gái của Cửu Tớm, gã lính lệ hầu
trong dinh của Cụ Thượng. Cụ Bà nghĩ, Cửu Tớm bằng lòng gã con
cho cậu Chó thì cho hắn đi Đội Lệ.
Là Thượng Thư Bộ Lại, một chức vị đứng đầu triều đình ngày
xưa, coi như là Thủ Tướng Chánh Phủ ngày nay, một chức Đội Lệ
của Cửu Tớm đối với cụ dễ như trở bàn tay muốn đi lúc nào được
lúc đó. Cửu Tớm cố lấy lòng Cụ Bà và Cụ Ông vốn nòi sợ vợ, một
tiếng của Cụ Bà nói vô bằng ngàn lời nói của kẻ khắc. Cụ Ông phải
chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của Cụ Bà.
Cửu Tớm biết Cụ Bà rất quý rất thương cậu Chó. Cụ Bà chiều
chuộng cậu Chó, cậu Chó muốn gì Cụ Bà cũng chiều, Cụ Bà đòi Cụ
Lớn mua gái đẹp về hầu hạ cậu Chó cho cậu hả hê, sung sớng Cụ Bà
nói Cụ Lớn:
- Trong mười mấy đứa con, có thằng Bẩy là khổ nhứt. Nó bị tật
nguyền vì nó gánh tất cả những gì khổ sở cho nhà ni, lẽ nào lại hất
hủi nó. Bây giờ còn tui, tui nhứt định chiều nó. Nó muốn gì cũng
được. Ông phải nghe tui mới được. Con mô chả là con...
Cứ nói chuyện đến cậu Chó là Cụ Bà than vắn, thở dài khóc lóc
oán trách thành ra Cụ Lớn muốn khỏi phải nghe giọng nói chua chát
của Cụ Bà, Cụ Lớn phải chiều theo Cụ Bà.
Cửu Tớm biết Cụ Bà thương cậu Chó lắm, nên Cửu Tớm cũng làm
bộ thiết tha kính trọng cậu Chó. Hắn ức vì hắn không phải là đàn bà
để hắn chiều cậu Chó mà lấy lòng Cụ Bà. Hắn vào chỗ cậu Chó ở để