nịnh bợ cậu Chó. Nào ngờ cậu Chó lại chỉ ưa đàn bà chớ chúa ghét
đàn ông. Hễ gặp đàn ông mà không phải là cha cậu hoặc anh cậu là
cậu tru lên, rẫy rụa và vớ được bất cứ cái gì cũng ném đuổi.
Cửu Tớm không thể hầu hạ cậu Chó để lấy lòng Cụ Lớn, Cửu
Tớm biết hầu hạ được cậu Chó là chiếm được cảm tình của Cụ Lớn,
thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được đi làm Đội Lệ tha hồ mà kiếm ăn,
tậu ruộng, tậu nhà. Biết bao bạn đồng ngũ Khố Vàng Thanh Hóa
hay Nghệ An chỉ trong vài năm là có bạc ngàn ngay.
Cửu Tớm đâm ức với cậu Chó. Hắn không hiểu vì sao gã ranh con
tàn tật nói không được, chỉ biết bò, mình đầy lông lá lại chỉ thích đàn
bà, không ưa đàn ông? Cửu Tớm nghĩ, may cho cậu Chó sanh vào
nhà Cụ Lớn Thượng Thơ được nuông chiều như thế, chớ lọt vào nhà
thường dân thì có mà chọn đàn bà, không thích đàn ông! Vả lại
không ai dám đụng vào cậu Chó vì hể cậu Chó tru lên là Cụ Bà la rồi
bằng không chỉ đét cho một trận là mất cái tính ma bùn đó.
Cửu Tớm không biết cách nào để lấy lòng Cụ Ông Cụ Bà cho mau
thành Đội Lệ. Hắn suy nghĩ mãi mà chưa ra về. Hắn về nhà lấy rượu
ra uống. Lúc ấy con gái lớn của Cửu Tớm năm ấy đã 17 mắt một mí,
nước da trắng, cười rất lẳng lơ.
Trai trong xóm, không mấy đứa là không biết cô Lụa, con gái thầy
Cửu Tớm bán đậu hũ. Đám học sinh bên trường Thiện Hóa trọ nhà
Mệ Chi cãi nhau rồi sanh đánh nhau vì cô Lụa bán đậu hũ. Có sáu
đứa tuổi gần 20 ở trọ chung một nhà, trưa nào cũng gọi gánh đậu hũ
của cô Lụa để ăn. Thật ra chúng ăn đậu hũ thì ít mà nghịch ngợm
hay nói chuyện tình tứ với cô Lụa thì nhiều.
Thằng Tùng đẹp trai nhứt được cô Lựa thương yêu nhưng rồi
thằng San cũng khoe rằng mình đã đi chơi với cô Lụa con gái thầy
Cửu Tớm bán đậu hũ, thằng Cứ nói trắng rằng hắn đã được ngủ với
cô Lụa ngay gác trọ này hôm cả mấy đứa bạn của nó phải đi học, còn
nó vờ đau ở lại nhà trọ đón cô Lụa lên lầu làm chuyện trong bộc,
trên dâu.
Mấy đứa ghen với nhau cãi nhau rồi đánh lộn chỉ vì cô Lụa.
Chuyện cô Lụa bán đậu hũ lẳng lơ có hàng chục nhân tình thì cả