- Dợ...
Hải đứng dậy vừa đi vừa xỉa răng, vắt chiếc áo lên vai thong thả đi
về phía cổng sau nhà chàng.
Mạ Hải và chị Cò Ty cùng mấy đứa cháu sang nhà ông Hào Thịnh
kéo tơ mướn. Mỗi ngày như thế, mạ Hải và chị Cò Ty cũng kiếm
được vài quan tiền. Trước khi đi mần mạ Hải đã đóng cửa ngõ cẩn
thận. Hải đi cổng sau rồi vào cửa ngách, lồng tay vào khe cửa rút
chiếc then mở cửa đi vô. Hải vẫn để cửa ngõ đóng như không có ai
trong nhà. Chàng vào trong buồng nằm chờ Duyên. Hải vắt chiếc áo
trên vách, ra chỗ vại nước múc gáo nước lạnh uống ừng ực, thì có
tiếng của Mỹ ở cổng sau gọi:
- Anh Hải ơi, anh Hải...
Hải ngần ngại không biết có nên lên tiếng đáp lại lời gọi của Mỹ
không. Hải sợ Mỹ vô thì rồi đây Duyên vô nữa thì sao. Mà không trả
lời Mỹ, Mỹ vô thấy Hải thì ăn nói làm sao với Mỹ.
Hải nghĩ được một kế, chàng vội vàng đi vội lên giường nằm yên.
Hể Mỹ vô chàng giã vờ ngủ say không nghe tiếng Mỹ gọi. Bằng Mỹ
tưởng Hải đi vắng không vô thì càng hay.
Tiếng Mỹ vẫn nheo nhéo bên ngoài. Không nghe tiếng Hải trả lời
Mỹ cau mặt nói:
- Không hiểu anh đi mô cà?
Mỹ quay đi nhưng rồi nàng lại, leo hàng rào vô trong sân thấy cửa
đống kín nhưng nàng vẫn đi vô. Mỹ đã biết lối mở cửa của Hải. Rồi
nàng thò tay vào keo cửa rút chiếc chốt nữa, rồi đẩy cửa vô. Trong
nhà tối om, Mỹ từ ngoài sáng vô phải đứng một lát mới thấy đồ đạt
trong nhà. Mỹ nhìn quanh không thấy một ai hết bèn hỏi:
- Anh Hải có nhà không?
Hải nằm trong buồng đâm hoảng đành phải giã vờ ngáy ngũ lên
tiếng hỏi:
- Ai rứa!
Mỹ nghe tiếng Hải, mừng rở hỏi:
- Tui, anh ngủ à! Anh ngủ chi mà hò, như hò đòn không nghe rứa.
Mệt à...