Hải bị đánh đau đâm thương nhưng nàng không bỏ giọng đay
nghiến:
- Ai biểu anh tham lam, trưa ni tui mà có con dao, tui vô tui đâm
chết anh rồi.
Nghe Mỹ nói Hải đâm ớn … Dám Lắm chứ à, đàn bà đã ghen lên
thì họ còn sợ chi nữa. Hải nghĩ đến lưỡi dao dâm vào bụng chảy máu
đỏ lòm, ruột ra hàng đống mà đâm sợ, Hải dọa Mỹ:
- Em đâm tui chết, em ở tù nè.
Mỹ trừng mắt đáp:
- Tù cũng được, sợ chi mô !
Hải xay xong mấy thúng lúa nếp thì Mỹ cũng đã sàng xong. Hải
cúi xuống lau cối giã gạo. Chàng nghĩ đến câu hò tình tứ của người
con gái bên giòng sông bất giác, Hải khẻ hò:
- Tuyền ngược em bỏ sào xuôi.
- Khuê sông bỏ vắng cho người sầu riêng.
Nghe Hải hò Mỹ nhìn Hải mỉm cười, nàng đáp lại bằng giọng hò
mái dậy:
- Trèo lên cây tắt, tắt lòng.
- Bước sang cây thị, lại hòng thanh yên.
Hải nghe Mỹ hò, chàng biết Mỹ vẫn còn oán trách chàng. Hải lau
xong cối giã bèn quay sang bảo Mỹ:
- Rồi chưa em đổ gạo vô mà giã mau lên.
Mỹ vùng vằng:
- Chi mà vội rứa?
- Thì mần cho mau xong mà nghĩ hỉ !
Mỹ đem gạo đã sàng ra trút vào cối giã gạo. Hải nhón chân cho
chầy nhấc bổng lên. Mỹ trọn gạo xong nàng đứng lên phía sau chày
giã. Hải vội lùi xuống cho Mỹ đứng trước mình, Mỹ mĩm cười nhìn
Hải nói:
- Anh khôn rứa …
Hải cười đáp:
- Chi mà khôn?
- Răng anh không đứng trước?