- Mai hãy lên a Duyên con. Chiều nay thằng Hải giã xong mấy
thúng nếp, mạ cho mang về kinh biếu Cụ Thượng và cho chồng con
nữa … Thứ nếp ni quý lắm hỉ. Chồng mi thích ăn xôi không con,
Duyên.
Thầy Cai cười nói:
- Bên nhà chồng hắn thiếu chi, nhà người ta là Quan Huyện nhứt
phẩm triều đình thứ chi mà không có.
Bà Cai đồng ý với chồng:
- Ừ hỉ !
Cửu Nghi hưởng ứng đáp ngay:
- Dợ, bẩm trên Cụ Thượng Bộ Lại thì thứ chi mà không có, trong
tay Cụ Thượng trông hết trăm quan trong triều cũng như quan
ngoài trấn … Dạ, bẩm thầy Cai, nếu tui được nhờ vào bóng của mợ
Ấm đây thì chức Đội Lệ là nắm chắc. Dạ, bẩm Cụ Lớn bằng lòng là
xong ngay. Tui có người bạn mới được Tòng Cửu Phẩm mà được gửi
gắm, chỉ trong một năm là lên đến Tòng Ngã Phẩm rồi đi Đội Lệ Tuy
Nghĩa, một đời sung sướng:
Rồi Cửu Nghi gãi tai lễ phép thưa với Duyên:
- Dạ bẩm mợ Ấm, nếu mợ Ấm thương nhà cháu nhận cháu là con
cháu thầy Cai đây thì thật là mợ Ấm thương cả nhà cháu, phúc đức
nhà cháu đến ngày phát rồi. Nhà cháu được đi Đội Lệ thì ơn đó
muôn đời nhà cháu không dám quên ơn thầy Cai, cô Cai và mợ Ấm
…
Cửu Nghi suýt xoa tiếc cơ hội ngàn vàng, Cửu Nghi nài nĩ:
- Dạ, bẩm mợ Ấm, nhà cháu xin thưa với mợ Ấm trước, mợ Ấm là
dâu con của Cụ Thượng ngoài nớ, xin mợ Ấm chú ý cho hễ có cơ hội
thì mợ Ấm giả ơn cho nhà cháu. Nhà cháu xin sống thì tết mà chết
thì giỗ, không răng chứ nhà cháu quên ơn mợ Ấm …
Rồi Cửu Nghi làm bộ sốt sắng chăm sóc việc Duyên về Huyện:
- Dạ, bẩm mợ Ấm có về Huyện bây chừ để nhà cháu ra quán
Móng gọi xe kéo vô hầu mợ Ấm …
Duyên nhìn mẹ như để dò xét ý tứ. Bà Cai lắc đầu nói: