Lụa nói:
- Con làm được việc chi để giúp Chú con không bao giờ dám từ
chối hết!
Cửu Tớm nịnh con gái:
- Ừ Chú biết mà con gái Chú ngoan lắm. Đây nà con biết trong
nhà Cụ Thượng có một chú con trai năm nay độ 13 hay 14 tuổi chi
đó. Cậu đó là cậu Bẩy bị mang tật từ hồi còn nhỏ nên hai cụ thương
mến cậu Bẩy lắm. Cậu ở riêng một căn nhà phải có người hầu cậu
nhưng đứa nào hầu cũng chỉ được vài ngày hay một tháng là bỏ...
Lụa ngắt lời cha hỏi:
- Cậu Bẩy khó lắm à Chú?
- Không, cậu Bẩy không khó chỉ vì mấy đứa lười quá mà không
biết chiều cậu Bẩy nữa. Do đó. Cụ Bà không ưng, Cụ Bà nói, đứa mô
hầu được cậu Bẩy thì muốn chi tao cũng cho hết!
Chú nghĩ chỉ có con gái của Chú là làm được cái công việc đó. Vì
con vừa ngoan lại vừa khéo nữa. Hễ con hầu hạ cậu Bẩy bằng lòng
thì là Chú đi Bội Lệ dễ dàng. Thế là chính con đã giúp cho Chú nên
danh phận, giúp gia đình làm ăn khấm khá. Chắc con nhớ ngày xưa,
nàng Kiều còn bán mình chuộc tội cho cha, chớ đằng này Chủ có bắt
con làm như nàng Kiều đâu?
Lụa cười nói:
- Thì con có cãi Chú đâu! Con xin bằng lòng làm theo lời Chú dạy.
Cửu Tớm mừng rỡ:
- Đó Chú biết ngay con ngoan lắm mà. Chú biết con của Chú nghe
theo lời Chú dạy lắm. Thiên hạ mới bảo Cha sanh con đâu nỡ sanh
lòng nhưng với Chú thì Chú hiểu rõ lòng của con hiếu đạo lắm.
Lát nữa Chú sẽ bàn với Mẹ con và ngày mai Chú sẽ đưa con vào
dinh Cụ Thượng để trình với Cụ Bà thì thế nào Chú cũng thành
công. Ừ thôi bây giờ con cho Chú thêm mấy con rô chiên nữa, cho
Chú nhậu đã vì hôm nay Chú vui lắm...
Lụa xuống nói với Mẹ chuyện Cha dự định đưa nàng vào hầu
trong dinh Cụ Thượng. Mạ của Lụa sung sướng cười nói: