- Ngồi nhậu đi Hải ơi, trên nhà thầy Cai với ông Cửu Nghi đang
nhậu, tao biểu mợ Ấm dọn riêng với ni cho mình mi nhậu đó.
Thấy mạ săn xóc cho Hải, Mỹ sung sướng nhìn Hải cười nói :
- Mạ chăm cho rể quá chừng.
Hải mĩm cười, cổ chân Hải đau nhói. Chàng cúi xuống nhìn chỗ
chân bị kẹt vạt giường, thấy chỗ xước sưng lên má ri rỉ chảy, Mỹ nhìn
chỗ chân đau của Hải, cuống lên :
- Chà chân anh đau lắm phải không ? Lấp muối mà bóp đỡ nhức,
đỡ sưng lên. Khéo đó, làm độc dữ lắm hỉ ?
Hải nhăn nhó :
- Cái giường chi mà tệ quá hỉ ? Thanh giường đâu như mọt ăn
rỗng hết rồi.
Mỹ cười đáp :
- Anh mần mạnh quá, chi mà chịu được.
Hải cười thích thú. Duyên đi xuống thấy Hải chưa rót rượu ra
chén lại ngồi tủm tỉm cười, bèn hỏi :
- Cười chi đó anh Hải ? Răng không rót rượu mà nhậu đi để trứng
nguội tanh hết.
Hải rót rượu ra chén rồi đưa lên miệng, hơi rượu làm chàng hơi
nhăn mặt. Mùi men bốc lên làm Hải phải khà một tiếng, nuốt rượu
đến ực một cách thích thú :
- Rượu ngon quá ! Rượu ni phải là rượu bên thôn cất mới ngon
như vầy.
Mỹ gật đầu đáp :
- Anh ni tinh đó ! Rượu mà mụ Hĩm Trinh vừa sang biếu chú tui
để xin phép làm thịt con bò què đó !
Ngồi uống rượu, lúc nảy Hải mới có thời gian ngắm hai chị em
Duyên và Mỹ, Hải thấy Mỹ nhí nhảnh, tươi vui bao nhiêu thì Duyên
lại đứng đắn nhẹ nhàng bấy nhiêu.
So sánh hai chị em Duyên và Mỹ, hai cô gái đầu tiên đi vào cuộc
đời của chàng nông dân làng Hương Thạnh, Hải không biết cách
nào để cân nhấc coi ai hơn ai. Duyên có cái thích thú của người đàn
bà đã có kinh nghiệm chồng con. Còn ngược lại Mỹ lại có cái chắc