là bộ quần áo đó tan nát. Cậu Chó dứt ra rồi đưa lên miệng nhai, cắn
cho kỳ nát ra. Hình như trời bắt tội cậu không được bận quần áo chi
hết.
Ăn uống mỗi ngày phải có người đút cơm cho cậu Chó vì cậu
không biết cầm đủa. Bàn tay của cậu chỉ nắm được thôi chớ cầm một
cách không khôn ngoan như người ta cậu không cầm được. Có điều
rất kỳ lạ, một điều mà người ta cho rằng, đây phải chăng là nghiệp
chướng, trừ Quan Đốc Tờ anh ruột cậu Chó là cậu có vẻ nể vì sợ sệt
còn thì cậu Chó rất ghét đám đàn ông đực rựa.
Trong buồng cậu Chó ở ngay từ khi còn nhỏ, cậu Chó cũng chỉ
thích đàn bà con gái vào mà thôi.
Cho cậu chó ăn cơm cũng phải là 1 mụ đàn bà. Tay chân cậu Chó
luôn luôn mấp máy. Cậu ngữa cổ lên mà đút cơm cho cậu rồi tay
chân cậu sờ soạng. Đứa mô không chịu là cậu tru lên, đập chân, đập
tay là chết với Cụ Bà. Nghe tiếng cậu Chó tru, cụ biết ngay chúng nó
trêu cậu Chó rồi, chúng nó không chiều cậu Bẩy.
Rồi Cụ Bà ngồi trên phản quất xuống đen đét. Cụ Bà chửi từ tam
đại trở lên vì tội không chiều cậu Chó.
Năm câu Chó 15 tuổi, người cậu Chó đẩy đà, sức vóc to mà cậu
vẫn trần truồng nằm giữa giường. Cụ Bà lấy làm lạ, hàng chục con
hầu nào đút cơm cho cậu Chó chỉ được một, hai ngày là trốn không
dám.
Tuy sanh ra cậu Chó nhưng từ khi trông thấy thằng con người
không ra người, chó không ra chó, Cụ Bà thương con mà chẳng bao
chừ dám nhìn đến cái quái thai đó. Cụ cho người nuôi riêng cậu Chó
trong nhà, dấu biệt trong một căn nhà cách xa nơi cụ ở. Dinh Cụ
Thượng lớn rộng lắm kể hàng trăm mẫu tây đất. Trong dinh có thể
chạy xe hơi dể dàng. Thế mà mỗi lần tiếng tru của cậu Chó nghe
vang lừng khắp trại. Mãi đến khi, bọn con hầu đầy tớ đút cơm cho
cậu Chó thay nhau trốn đi, Cụ Bà lấy làm lạ, bắt mụ Tám Canh phải
vô hầu cậu Bẩy (tên trong gia đình gọi cậu con trai út) mụ Tám Canh
cũng không ngờ cậu Chó lại tai quái kỳ lạ, đến như rứa. Mụ vô
buồng cậu Chó, đút cơm cho cậu Chó ăn, cậu bắt mụ phải đặt cậu vô