lòng cậu mới chịu ăn cơm, bằng không hể đút cơm vào miệng là cậu
lắc đầu.
Mụ Tám Canh cũng đành phải chiều cậu Chó vậy. Mụ đặt cậu vào
lòng mụ đút cơm cho cậu ăn, cậu Chó ăn rất ngon lành nhưng rồi
bổng mụ Tám giật mình, mặt mụ đỏ rừ, mụ hất tay cậu Chó ra. Mụ
đập vào bàn tay cậu Chó, bàn tay ma quái của gã người không ra
người mà vật cũng không ra vật.
Bị mụ Tám vứt tay ra, cậu Chó nhìn mụ Tám trân trân dáng điệu
tức giận rồi cậu lại bắt đầu đưa bàn tay răm rắp đầy lông lá vào
người mụ Tám. Lúc này mụ Tám đã đề phòng nên mụ Tám không
cho cậu Chó đưa sâu vào trong người mụ nữa. Mụ hất tay cậu Chó
ra, thế là cậu Chó đập tay, đập chân tru lên. Cậu Chó vùng vằng
không chịu ăn nữa.
Mụ Tám Canh biết tiếng tru của cậu Chó lanh lảnh nghe xa lắm.
Cụ Bà biết thì phiền lắm. Là đầy tớ Cụ Thượng hằng chục năm nay,
mụ Tám Canh đi lấy chồng rồi chồng bỏ, lại quay về dinh Cụ
Thượng hầu hạ trong nhà, mụ biết tánh Cụ Bà rất hách dịch Cụ Ông
còn phải nễ, phải sợ nên mụ đành phải dỗ dành cậu Chó nhưng dỗ
thế răng cậu Chó cũng không chịu, cậu Chó lắc đầu ngoe nguẩy. Cậu
Chó chỉ thích có một chuyện là sờ soạng. Cậu muốn sờ đâu cũng
phải chiều cậu bằng không thì cậu không ăn cơm cậu tru lên như
chó tru thì phiền lắm.
Mụ Tám đành phải chiều cậu Chó nhưng chiều như rứa thì mụ
làm sao chịu cho được. Mụ là người đàn bà bị chồng bỏ tuổi đã bốn
mươi rồi nhưng da thịt còn mát mẽ, người mụ còn coi được vì ở cái
tuổi bốn mươi đó con người vẫn chưa thành gỗ đá cảm xúc vẫn còn
rất mạnh.
Mụ Tám đành phải chịu trận cho cậu Chó thỏa mãn. Mụ Tám
ngồi chết cứng ra đó, mặt mụ đỏ rừ. Mụ lườm cậu Chó, nguých cậu
Chó. Mụ trông cho cậu Chó ăn cho mau xong đi để mụ còn thoát ra
chỗ thiên la địa võng này.
Trên nhà Cụ Bà thấy hôm nay cậu Chó ăn uống không còn tru
như mọi ngày nữa. Cụ Bà muốn hỏi coi đứa mô khéo léo dỗ cậu Chó