rứa ? Khi biết hôm nay chính mụ Tám Canh dỗ cậu Chó, cho cậu
Chó ăn, Cụ Bà mừng lắm gọi mụ Tám lên thưởng tiền và hỏi :
- Mụ Tám, răng mụ khéo dỗ cậu quá hỉ, tui cho mụ mấy đồng bạc,
mụ chịu khó dỗ cậu, cho cậu ăn uống hỉ ? Tội nghiệp trong nhà có
mình thằng Bẩy tàn tật khổ sở rứa mà thôi.
Mụ Tám đỏ rừ mặt bẻn lẽn, nữa muốn nhận tiền, nữa muốn thú
thật với Cụ Lớn để Cụ Lớn thông cảm cho cái cảnh khổ sở của mụ
khi mụ phải hầu cậu Bẩy. Mụ đứng trân ra nên Cụ Bà tinh ý biết là
mụ có điều chi thắc mắc bèn hỏi :
- Có chuyện chi đó mụ Tám ? Mụ cứ nói ra, chuyện chi ta cũng
giải quyết cho mụ mà.
Mụ Tám Canh còn sợ không dám thú thật. Mụ lại mắc cỡ nữa cà.
Cụ Bà vẩy mụ Tám lại khẽ nói :
- Răng mi Tám ? Mi cứ nói thiệt cho tao nghe, có chuyện chi tao
cũng giải quyết cho mà …
Mụ Tám ngượng nghịu khẻ thuật cái bệnh kỳ lạ của cậu Bẩy cho
Cụ Bà nghe. Cụ Bà cau mặt nói :
- Đồ quỉ chi mà lạ rứa ! Mi không đập vô tay hắn ?
Mụ Tám Canh đỏ mặt đáp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu tru lên Cụ Lớn quở …
Lúc nầy Cụ Bà mới nghĩ ra, gật đầu thông cảm với mụ Tám !
- Ừ, hỉ.
Mụ Tám kể tiếp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, mấy đứa nhỏ bỏ đi không dám mần. Đứa mô
cũng vô có một ngày rồi trốn luôn là vì rứa thưa Cụ Lớn !
Cụ Bà sực tỉnh, gật đầu lia lịa :
- Ừ, hỉ, đồ quỉ đó, bây chừ mần răng được. Coi năm nay thằng Bẩy
bao nhiêu hỉ !
Mụ Tám đáp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi mà cậu Bẩy đã 16 hay 17 chi
đó …
Cụ Bà không ngờ thấm thoát chẳng bao lâu mà đứa con út của cụ
đã 17 tuổi rồi. Phải rồi, hắn sanh năm Nhâm Tuất và sau khi sanh cậu