tráp. Đi đâu hai tay cũng phải đỡ cả tráp thì thật là nhục nhã Cụ Ông
đành xuống nước hỏi :
- Chuyện chi mà bà hỏi tôi cắc cớ như rứa thì chết tui rồi. Hồi trẻ
mà, bây chừ tui đâu dám chơi bời chi nữa, bà thử nghĩ lại coi bây chừ
đã ngoài năm mươi rồi.
Cụ Bà biết Cụ Ông sợ bà truy chuyện cũ nên Cụ Bà đành phải an
ủi nói cho Cụ Ông khỏi sợ :
- Tui hỏi ông rứa là chuyện cần đâu phải tui ghen, tui truy ông mô
mà ông sợ. Cứ nói quanh, nói quẩn mần chi tội quá mà.
Cụ Ông vẫn cảnh giác gì cụ biết tánh đàn bà là hay nói ngọt, nói
khói thế mà tin theo thổ lộ thì khốn, thì khổ, Cụ Ông lắc đầu :
- Chơi bời thì mần răng mà nhớ được.
Lúc nầy Cụ Bà thấy Cụ Ông không tin mình bèn trừng mắt hỏi :
- Tui hỏi thiệt mà ông phải chối dữ rứa. Người ta hỏi mình biết
chơi bời hồi năm mô, chớ năm 18 tuổi ông lấy tui thì ông đã thành
thạo lắm rồi mà …
Cụ Ông đành phải phân bua :
- Hồi đó, tui mới là học sinh trường Hậu Hổ chi mà có chơi bời dữ.
Cụ Bà cáu kỉnh nắm lấy râu Cụ Ông kéo xuống :
- Không thạo răng ! Còn nhớ không đêm tân hôn răng không. Trời
ơi ! Tui muôn đời không quên được cử chỉ của ông mà ông không
biết chơi bời răng ông biết chuyện quỷ quái đó …
Cụ Ông đành phải nói :
- Thì anh em bạn học mấy đứa lớn dạy mình …
- Thôi đừng chối nữa, bạn dạy ông. Ông đi chơi từ năm 16 tuổi,
ông mèo vời con Hồ bán chè, con gái thằng Tuần Quản Khố Vàng
mà …
Cụ Ông nghe Cụ Bà nhắc đến chuyện năm cũ. Cụ đâm lo đành
phải thú thực với Cụ Bà :
- Thì chuyện chơi bời hồi đó mà. Mình là học sinh trường Hậu Hổ
thiếu chi đứa muốn. Chúng nó muốn tội chi mình không chơi. Mọi
chuyện tui đã thú thiệt với bà rồi, bây chừ bà còn đem ra hỏi. Mình
đã trên 50 cả rồi, cháu nội, cháu ngoại đều có đủ tui cũng đã tu rồi …