Cụ Bà cười đáp :
- Chẳng thà ông nói thiệt rứa cho tui mát cái bụng. Ông cứ chối
quanh tui đâm ghét cái lối đó nghen …
- Bây chừ tui nói thiệt cho ông biết chuyện ni, thằng Bẩy 17 tuổi
rồi nghĩa là đáng lẽ nó không tàn tật, mình không cấm hắn ở trong
nhà thì hắn cũng đã chơi bời như ông hồi trước đó …
Cụ Ông cười hỏi :
- Thì bây chừ mần răng. Hắn làm chừ, biết mần răng được.
Cụ Bà cười ghé gần tai Cụ Ông nói :
- Thằng Bẩy hắn đòi vợ rồi đó nghen.
Cụ Ông cau mặt hỏi :
- Răng bà biết ?
Cụ Bà cau mặt đập vào vai ông nói :
- Hỏi rứa mà hỏi được. Đồ khốn nạn chỉ biết có mình, còn con cái
không thèm lo đến. Mụ Tám Canh vừa cho tui biết chuyện đó …
Cụ Bà thuật cho Cụ Ông nghe chuyện mụ Tám Canh nói với cụ về
cái tánh ma bùn của cậu Bẩy. Cụ Ông cười đắc ý :
- Thằng nớ giỏi đó.
Cụ Bà véo Cụ Ông một phát vô đùi :
- Con giống cha mà … Ông bằng tuổi hắn thì ông đã ghê lắm rồi
chuyện chi mà ông không biết. Chẳng may hắn tàn tật nên bây chừ
mình phải lấy vợ cho hắn chứ.
Cụ Ông suy nghĩ rồi hỏi :
- Lấy ai bây chừ, cái đó mới khó đó.
- Thiếu chi nếu mình cố tìm thì cũng ra con nhà tử tế xinh đẹp cho
hắn.
Cụ Ông hỏi :
- Bây chừ bà tính răng ?
- Mụ Tám trình với tui mình phải tìm coi trong đám mấy đứa hầu
trong nhà mình coi đứa mô có con gái xinh, hiền lành thì cưới cho
thằng Bẩy rồi ông giúp cho thằng cha nó đi Đội Lệ chẳng hạn.
Cụ Ông gật đầu :
- Ừ bà tính được, chỉ có rứa mới cưới được vợ cho hắn mà.