Chiều hôm nay Quan Huyện đã trơ trẽn khi ngài vừa vào chỗ
Duyên tắm. Quan Huyện ngồi thừ ra vừa khi Quan Huyện ôm lấy
Duyên thì đã hết. Câu hỏi của Duyên "Thôi hỉ" làm Quan Huyện uất
ức lại vừa ngượng nghịu cho sự gần như bất lực của ông.
Ngay khi ấy ông nghĩ đến lão tầu Phúc Sinh Đường. Lão tầu từng
đã được các đồng bào của lão ta chúc mừng là: "Lão Bang Sanh
Châu". Lão tầu đã ngoài 60 tuổi mà vẫn khỏe mạnh sung sướng đã
lấy được cô vợ ba ngoài 20 tuổi.
Buổi cơm chiều dọn ra. Quan Huyện và Duyên ngồi ăn cơm, nét
buồn của Duyên thật xinh đẹp làm Quan Huyện ngồi ngắm mà
không gắp được thức ăn để ăn. Duyên thấy anh chồng ngồi nhìn
mình quá chăm chú bèn hỏi:
- Nhìn chi mà nhìn dữ rứa.
Quan Huyện cười đáp:
- Trông em xinh quá...
Duyên ngây thơ hỏi:
- Xinh thì răng?
- Chú Bẩy có phước quá mà...
- Còn Duyên thì răng...
Quan Huyện cười đáp:
- Răng thì khuya rồi em biết...
Duyên mĩm cười một cách khinh khi làm Quan Huyện có vẻ bực.
Quan Huyện nhắc lại:
- Cười chi, khuya rồi em biết...
Duyên cười hỏi:
- Khuya thì răng, có như chiều ni không?
Quan Huyện hơi uất:
- Rồi em thấy...
Quan Huyện ăn cơm rất nhanh, chờ cho trời thật tối mới chống ba
tong cùng với Thập Tu ra tiệm thuốc bắc nhà lão Phúc Sinh Đường ở
ngoài phố Huyện.
Được báo trước nên tối nay lão tầu Phúc Sinh Đường tiếp rước
Quan Huyện với Bác Thập rất thịnh trọng, lão pha ấm trà tầu ướp