sói, một hộp táo tầu, một gói kẹo đậu phọng. Lão tầu Phúc Sinh
Đường là thứ tầu nhà giàu nay về già thích thụ hưởng nên lão sắp
sửa trong chỗ lão hút rất sang trọng lão lại huấn luyện cho cô vợ ba
của lão tiêm thuốc phiện hầu lão đêm nay, lúc đầu lão định biểu cô
vợ ba của lão thi tài tiêm thuốc phiện cho Quan Huyện coi nhưng
lão ngồi suy nghĩ thế nào không biết, lão Phúc Sinh Đường bỏ trò
chơi nguy hiểm vì vợ lão quá trẻ mà Quan Huyện chẳng già chi. Vả
lại vợ lão là một An Nam không phải là người tầu nên vợ lão rất dễ
sa ngã trước một gã An Nam đẹp trai hay sang trọng như Quan
Huyện.
Lão tầu nằm hút chờ Quan Huyện đến, lão bảo vợ ba của lão:
- Mình tiêm cho anh một chập. Hễ có Quan Huyện gọi thì em bỏ
đó cho anh rồi đi vô trong nhà.
Cô Dược, vợ ba lão tầu Phúc Sinh Đường cười hỏi:
- Răng lại phải vô nhà trong, em ở ngoài ni không được hỉ.
Lão tầu cười đáp:
- Ở mần chi, vô trõng với con.
Nàng Dược tiêm thuốc phiện rất tài rất khéo căn buồng kín đáo
ấm cúng. Lão Phúc Sinh Đường vừa hút, vừa ngắm cái xinh cái đẹp
của nàng Dược, cô vợ ba của lão.
Trời đã tối mịt, lão Phúc Sinh Đường ngạc nhiên vì Quan Huyện
chưa đến, thì ngoài cửa có tiếng gọi.
- Ông Phúc ơi! Cho vô với...
Lão tầu Phúc Sinh Đường vội ngồi dậy ra hiệu cho vợ nhỏ:
- Mình bỏ đó đi vô...
Cô Dược vội vàng chụt xuống sỏ chân vào đôi đép, đi thẳng vào
nhà trong, chú tầu Phúc Sinh Đường lên tiếng:
- Ngộ ra mở cửa đó.
Lão Phúc Sinh Đường lẹp kẹp đi đôi đép ra cửa, lão mở then cửa
thì Quan Huyện đã đẩy cửa vô. Lão Phúc chấp tay chào Quan
Huyện:
- Bẩm Quan Lớn...