Quan Huyện khẽ thở dài vì chẳng còn gì nữa. Quan Huyện tự
thấy sức mình đã yếu rồi lại gặp phải Duyên thiếu nữ trẻ măng sức
khỏe dồi dào lại đang có mang, nếu ông không ra nhà chú Phúc để
nhờ chú Phúc tăng cường thêm sức lực cho Quan Huyện, dùng chất
ma túy thuốc phiện này mà theo chú tầu thì hết sức kiên tinh bổ lực,
giữ không cho thận suy thì Quan Lớn còn mặt mũi nào là đấng
trượng phu.
Chú Phúc đậy xong chiếc chụp đèn, ngắm cẩn thận ngọn đèn rồi
chú mới rót thuốc để ra chiếc cân đồng trên khay đèn tiêm chấm
thuốc chú nằm xuống tiêm.
Thuốc phiện hơ trên lửa nở phồng, chú Phúc chấm điếu thuốc
thật lớn rồi lấy dọc tẩu đưa lên gần hổ khẩu đèn. Chú đánh điếu
thuốc trên mặt chiếc diện Ngũ Bách Kim Tiên.
Chú Phúc đánh nhanh tay nên điếu thuốc từ mầu nâu đã ngã
sang mầu kim tuyến rất đẹp. Chú để điếu thuốc vào góc mặt diện rồi
ngắt ra một điếu nhỏ, lăn nhanh trên mặt diện. Chú Phúc lăn ngược
điếu thuốc nên điếu thuốc chắc cứng.
Chú phóng điếu thuốc vào nhỉ tẩu lăn tròn chiếc tiêm thật nhanh
lên điếu thuốc gạt lửa mềm ra dính chặt vào nhỉ tẩu, còn chiếc tiêm
ấn sâu vào điếu thuốc trông điếu thuốc như trái quít. Đó là lối tiêm
thành thạo của mấy người nghiện, biến điếu thuốc trông y như chôn
quít, chắc nịch.
Chú Phúc ấn điếu thuốc vào thành đèn cho chắc điếu thuốc rồi
mới đưa sang cho Quan Huyện hút. Khi Quan Huyện kéo điếu
thuốc phiện thì chú Phúc lật đật rót chén trà tầu nóng để Quan
Huyện hãm.
Quan Huyện kéo điếu thuốc phiện kêu ro to. Ông hút rất thành
thạo. Hút xong điếu thuốc, Quan Huyện uống ngụm trà tầu rồi ông
nằm ngữa nhìn lên nóc nhà phà khói, khoan khoái. Điếu thuốc
phiện đầu tiên như ngấm vào tiêm cang tì phế Quan Huyện, bụng
ông sôi ầm ầm, chú Phúc cười nói:
- Ồ, Quan Lớn hút điếu thuốc phiện ni vô rồi Quan Lớn mới thấy
trong người máu chạy rần rần à. Thuốc phiện là bách bệnh tiêu tan