vận mệnh tiêu trừ mà thưa Quan Lớn.
Quan Huyện gật đầu cười nói:
- Thuốc ngon quá lại được chén trà tầu cũng ngon nữa. Hút đến
đâu biết đến đấy...
Rồi Quan Huyện hỏi kinh nghiệm của chú Phúc:
- Nè tui hỏi chú Phúc hỉ!
- Dợ...
- Chú hút thuốc phiện ni được bao lâu rồi...
- Dạ, bẩm Quan Lơn đã 20 năm rồi...
- Chà lâu dữ. Tui hỏi thật chú nghen chú Phúc, người ta nói
những người ghiền là bất lực phải không?
Chú Phúc cười chỉ vào ngực chú rồi nói:
- Quan Lớn trông tui nè, tui vẫn khỏe mạnh mà, tui lại lấy vợ nhỏ,
tuổi mới có 22, sanh được hai đứa con và vợ tui lại đang có thai. Như
rứa Quan Lớn thấy hút thuốc phiện đâu phải là bất lực...
Quan Huyện cười nói:
- Chắc chú có men ra sao? Vì chú là thầy lang, chớ tui có một
người bạn hút thuốc phiện là ông ấy không thích đàn bà nữa...
Thầy lang tầu Phúc Sinh Đường vừa cười nói:
- Đó là ông ấy ham thuốc phiện mà chán đàn bà cũng như người
thích nghiên cứu rồi quên cả vợ con. Chớ đâu phải ông ấy bất lực.
Chuyện không thích đàn bà là một chuyện khác.
Quan Huyện cười cho rằng thầy lang Phúc Sinh Đường ngụy
biện:
- Hàng chục anh ghiền đều bị vợ cắm sừng còn chi nữa, chú nói
thế nào tui cũng không tin được là ghiền thuốc phiện mà vẫn khoái
đàn bà chuyện ái ấn...
Chú tầu Phúc Sinh Đường như động đến tự ái của người ghiền
chú cười mĩm nhìn Quan Huyện và nói:
- Quan chỉ nhìn thấy một phía, sự thật ở tui Quan Lớn đã thấy. Tui
vẫn khỏe mạnh, vợ nhỏ của tui vẫn có mang.
- Vả lại Quan Lớn hảy nhìn kỷ coi có những anh ghiền cắm sừng
thiên hạ chứ khó mà có anh nào cắm sừng nổi anh ghiện trừ những