Trong đám lính lệ của Huyện Hương Trà nầy Thập Tu là người khấm
khá nhất.
Chú Phúc Sinh Đường tiêm xong điếu thuốc khẻ gõ vào chiếc ống
rồi đưa cho Thập Tu. Thập Tu vội vã ghé xuống nằm kéo ro ro.
Quan Huyện bắt đầu thấy ngứa gãi liên miên. Trên da thịt Quan
Huyện lúc nầy tê lê mê.
Quan Huyện ngẫng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ quả quít của ông
để trên túi áo. Ông thấy đã gần 10 giờ đêm rồi, bèn giục Thập Tu:
- Thôi, xin kiếu chú Phúc, thầy trò chúng tui về nghen... tui thấy
nôn nao quá...
Chú Phúc mĩm cười nói:
- Quan Lớn ngậm mấy quả xí muội thì đỡ say ngay. Để tui lấy cho
Quan Lớn mấy quả xí muội...
Chú Phúc vào trong tủ thuốc mở chiếc bình lấy ra mấy gói ô mai
mặn trao lại Quan Huyện. Quan Huyện vội lấy ra mấy quả xí muội
bỏ vào miệng. Chú Phúc tiển Quan Huyện ra khỏi nhà, Quan Huyện
lâng lâng bước như người sắp biết bay. Ông thấy nôn nao nhưng
nhờ có mấy quả xí muội mà ngăn được ói mữa. Quan Huyện phải
dựa vào Thập Tu để đi.