Quan Huyện tìm mọi thứ để khêu gợi hứng thú của mình, nhưng
cái say tơ lơ mơ của á phiện làm ông xụi lơ. Đầu óc lúc nào cũng tỉnh
táo mà người ông thì bải hoãi. Á phiện đã ngấm vào cơ thể Quan
Huyện. Hứng thú ái ân đã bị đè xuống, bị say á phiện. Quan Huyện
thấy chán nãn. Còn Duyên bị Quan Huyện kích thích nàng thấy
người mình nóng rang đôi ngực phập phồng nhưng Quan Huyện lại
chẳng thấy chi hết.
Duyên ôm ghì lấy Quan Huyện nhưng rồi nàng đẩy Quan Huyện
khẻ nói:
- Hết rồi...
Quan Huyện biết Duyên chê mình nhưng ông không biết nói
năng ra răng nữa quả ông đã bất động. Cái say thuốc phiện tuy làm
ông tĩnh táo nhưng người ông như khúc gỗ. Trong người lúc nào
cũng nôn nao khó chịu nhưng muốn mê. Quan Huyện phải lấy xí
muội ra ngậm Duyên nhìn Quan Huyện cười hỏi:
- Bây chừ răng đây, nằm thế ni răng?
Quan Huyện cười đáp:
- Đợi chút mà...
Bị say thuốc phiện. Quan Huyện nghĩ có lẽ nốc vào chút rượu
thuốc cho say tới công phá nhau may ra gỡ được cái nạn nầy. Quan
Huyện vùng dậy xỏ chân vào đôi dép đi ra tủ rượu, mở lấy chai rượu
thuốc rót ra ly uống ực một ngụm.
Rượu chạy rần rần làm mặt Quan Huyện đỏ ửng quả rượu đã phá
á phiện, người ông nóng ran. Hứng thú ái ân bật dậy. Quan Huyện
vào giường nhìn Duyên đang lim dim ngủ dưới ánh đèn lờ mờ trông
Duyên thật đẹp. Nét yêu kiều thon thon của nàng thôn nữ trong tuổi
đang lên làm Quan Huyện cuống lên.
Vẫn trong cái thế của người thượng cổ Quan Huyện ôm ghì lấy
Duyên, Duyên giật mình khẻ lắc người vào. Quan Huyện kéo Duyên
lại, Duyên nhìn Quan Huyện thương hại hỏi:
- Chi đó hỉ!
Quan Huyện thích thú, hảnh diện:
- Em chết mí với yêng...