Chương 19
T
rong nhà riêng của Quan Huyện, Duyên ngồi chờ Quan
Huyện cho đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy Quan Huyện về, nàng thấy
đã buồn ngủ. Trong nhà không còn ai ngoài Duyên. Nàng đâm nhớ
thương miên man. Lúc Duyên nghĩ đến Hải. Khi nghĩ đến cậu Chó,
người chồng của Duyên rồi lại Quan Huyện.
Duyên lên giường đấp chăn nằm, trời đã bắt đầu lạnh. Gió heo
mây thổi vi vút bên ngoài. Những chiếc lá chuối bị gió đánh vật vờ
kêu lên những tiếng phầm phập làm Duyên thấy buồn khủng khiếp,
cô đơn vô cùng.
Nàng nằm chăn ấm nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giữa lúc
Duyên đang ngủ thì một bàn tay lạnh rờ trong người nàng. Duyên
giật mình mở mắt dậy, thì một người đã nằm bên cạnh nàng, Duyên
vội đẩy người nầy ra. Nàng mới biết đó là Quan Huyện, Duyên khẽ
nói:
- Lạnh quá. Yêng ơi! Yêng đi mô về đó...
Quan Huyện có vẻ lạnh nên ông rút vào người Duyên khẻ nói:
- Đi kiếm thuốc...
Duyên ngạc nhiên hỏi:
- Thuốc chi?
- Thuốc chi rồi lát nữa em sẽ biết...
Duyên khúc khích cười:
- Thuốc chi cũng rứa! Chiều ni hỉ, trông anh chán quá mà.
Quan Huyện ôm ghì lấy Duyên, bàn tay ông đưa đi gần như khắp
người Duyên và dừng lại ngực nàng trong cái ôm ghì đê mê. Duyên
có vẻ khó chịu trước sự khêu gợi của Quan Huyện.