Duyên cười hỏi:
- Chết răng?
- Rồi em thấy...
Duyên vẫn tỏ vẽ khinh khi:
- Chết như chiều ni hỉ...
Quan Huyện hách dịch:
- Chiều ni răng được, rồi em thấy yêng mà...
Duyên thách thức:
- Đó mần răng thì làm đi...
Quan Huyện nhào vô, rúc vào người Duyên. Ngực của Duyên
làm Quan Huyện suýt nghẹn thở, ông hùng hục kích thích Duyên.
Duyên cuống lên vì sự kích thích đến cùng độ, của miệng lưỡi Quan
Huyện. Duyên khẻ rên:
- Đừng yêng, đừng yêng mần em buồn quá...
Càng thấy Duyên kêu buồn, Quan Huyện càng rúc kỷ hơn, người
Quan Huyện đã cứng ngắc. Lần nầy Quan Huyện muốn Duyên thấy
sức giai giẳng khủng khiếp của ông để bù đắp lại lúc ban chiều nàng
đã coi thường ông.
Duyên không thể chịu đựng được nữa. Nàng nhắc bổng Quan
Huyên lên...
Duyên mệt phờ, ôm ghì lấy Quan Huyện khẽ hỏi:
- Răng tối ni anh khỏe rứa?
Quan Huyện cười đáp:
- Răng em biểu anh yếu... như chiều?
Duyên nhắc lại chuyện ban chiều:
- Chiều đó...
- Chiều khác bây giờ khác mà...
Duyên hỏi:
- Răng lạ rứa! Như thế ni, yêng khẻo hơn cậu Bẩy đó hỉ!
Quan Huyện thích thú. Ông đã gát được cậu Chó ít nhứt cũng
một keo rồi. Quan Huyện thầm cảm ơn lão lang tầu Phúc Sinh
Đường, sự quá lố của thuốc phiện làm Quan Huyện kéo dài cuộc