chiến đấu trên hai tiếng đồng hồ thành ra chính ông cũng thấy hết
hứng thú.
Duyên nằm phờ ra mệt mỏi. Khẻ đẩy Quan Huyện ra:
- Thôi yêng, em mệt mỏi quá rồi...
Quan Huyện thích thú nằm xuống bên Duyên, mắt ông mở lao
láo đầu óc tỉnh táo vì chất ma túy đã thấm. Nằm bên Duyên Quan
Huyện cố dỗ giấc ngủ cho mình vì Duyên đã ngáy pho pho mà ông
vẫn không ngủ được. Quan Huyện quá mệt thiếp đi lúc nào không
biết, mãi đến khi ông mở mắt dậy thì trời đã sáng bãnh, Duyên đã
dậy từ lâu...
Quan Huyện ghé đầu ra khỏi mùng nhìn ra ngoài chẳng thấy ai,
ông lại rúc đầu vào chăn định ngủ nữa.
Cánh cửa bên ngoài bật mở ánh sáng lùa vào, Quan Huyện giật
mình mở mắt nhìn thấy Duyên đi vào bèn hỏi:
- Mấy giờ Duyên?
Duyên đáp:
- Gần 10 giờ rồi...
Quan Huyện hốt hoảng hỏi:
- Răng không đánh thức tôi dậy, ngoài Huyện có chuyện chi
không?
Duyên cười đáp:
- Cửu Mành vô, em bảo quan đau vì thấy yêng ngủ say quá...
Quan Huyện cười, hất chăn vùng dậy, Quan Huyện vào nhà tắm,
thay quần áo rồi đeo bài ngà, bận áo lam định ra công đường thì Cửu
Mành đã vô hỏi Duyên?
- Thưa mợ Quan Lớn dậy chưa?
Duyên gật đầu đáp:
- Rồi! Quan Lớn đang rửa mặt sắp ra bàn giấy đó...
Cữu Mành nói:
- Dạ bẩm thầy Đề cho tui vô trình với Quan Lớn là bên làng Gành
tức là Gương Xá có án mạng, Lý Trưởng vì chưa có lệnh của Quan
Lớn nên chưa cho người đi khám nghiệm.
Duyên ngạc nhiên hỏi: