Lão Bạ Hành chấp tay vái chào thầy Đề và thầy Cai:
- Dạ bẩm thầy Đề và thầy Cai cứ ở nhà cháu tự nhiên nhà cháu
sữa soạn cái mâm đèn ni đã. Dạ ấy đó phải làm đèn, làm rất cẩn thận
thì mới hút ngon, nhà cháu ra nhậu sau. Chỉ một chút mà thôi xong
ngay đó mà thưa hai thầy.
Lão Đề Lại vốn là tay bợm nghiện nên lão thông cảm với lão Bạ
Hành người ghiền ghét nhậu lắm. Họ chăm cho cái mâm đèn của họ
còn hơn là chăm vợ con. Lão Đề cười nói:
- Cứ để cho chú Bạ lo cái mâm đèn đã khuấy ra nhậu say cũng
được. Ấy đó, tánh của chú Bạ Hành ni cũng giống tánh tui hễ ăn hút
thì phải có trịnh trọng mới ngon. Chú Bạ đã mua thuốc chưa. Mua
răng đó...
Bạ Hành gãi tai đáp:
- Dạ bẩm nhiều thuốc lắm tha hồ mà hút. Nhà cháu đã mua một
hộp 10 với gần một hộp thuốc ngang. Hai thứ thuốc đó mà pha vào
nhau hút vào thì quên hết.
- Ấy đó, chú Bạ ni được biết điệu rứa là phải.
Lão Bạ sung sướng. Lão đốt đèn dầu phọng lên lấy chiếc kéo cắt
ngọn bất vung cho ngọn lửa thật đều. Lão Bạ ngắm đi ngắm lại ngọn
đèn. Lão bày dụng cụ hút thuốc phiện ra mâm đèn rồi mới lại chỗ
mâm rượu lai rai với thầy Đề và thầy Cai.
Lão chỉ ăn uống qua loa rồi nói:
- Dạ bẩm xin mời thầy Đề và thầy Cai nhà cháu còn phải hầu thầy
Đề và thầy Cai xin hai thầy cứ lai rai thì vừa.
Lão Đề mĩm cười. Lão biết thằng khốn nạn này ham hút còn hơn
ham ăn. Lão Hành tiêm hút tù ti mười mấy điếu làm thầy Đề đâm
sốt ruột. Thầy Đề lên tiếng hỏi:
- Chú Bạ mua bao nhiêu thuốc?
Bạ Hành thông cảm nổi lo âu của thầy Đề nên hắn mới nhanh
nhẩu đáp:
- Bẩm thầy, 10 hộp thuốc ti và năm chỉ thuốc ngăn vị chi gần một
lượng, hôm nay thì cứ tha hồ hút. Thầy Đề còn hút sáng nữa thì đến
trưa mai không hết. Thuốc mua đây là thuốc Thanh Hóa ngon lắm.