không hay biết chi cả, mãi cho đến khi mụ thấy chắn chặt mụ cựa
mình, mụ ngước lên mới biết thầy Cai Gương Xá đang ôm mụ. Mụ
Lý Gương Xá giật mình khẽ đẩy thầy Cai ra nói:
- Thầy Cai đừng mần rứa nhà em còn nằm tê, em đâu nở làm
chuyện rứa. Thầy Cai ngồi xích ra, đừng làm rứa, Thầy Cai em van
lạy thầy Cai đó...
Mụ Lý Gương Xá vừa nói vừa nức nở khóc một cách tủi thân,
nhưng càng nghe mụ Lý van xin. Thầy Cai Gương Xá lại càng thấy
đoạn đường cuối cùng tình ái giữa thầy với mụ Lý Gương Xá đã gần
lắm rồi. Thầy Cai không thể ngừng lại nơi đây được. Bàn tay từ trên
vai đã chụp xuống ngực của mụ Lý. Thầy Cai kéo nghiêng mụ Lý
Gương Xá về phía thầy Cai.
Cái tài nghệ cường hào của thầy Cai Gương Xá quả đã tuyệt kỷ
rồi. Thầy Cai Gương Xá đã thủ thỉ nói với mụ Lý Gương Xá như thế
nào mà mụ Lý Gương Xá thù ghét cái thằng chồng khốn nạn của mụ
nằm chết thối thây trong nhà Kiểm Chi, và bây chừ mụ nằm gọn
trong tay thầy Cai Gương Xá, mặc cho thầy Cai Gương Xá muốn làm
bất cứ thứ chi mà lão Gương Xá khi còn sống đã làm với mụ.
Thầy Cai Gương Xá biết rằng giục tất bất đạt, vì trên nhà trên lão
Đề Lại Hương Trà và Bạ Hành còn đang nằm kéo ro ro, thầy Cai
không thể bỗng nhiên mà hút làm thiên hạ nghi ngờ được. Thầy Cai
phải áp dụng chiến thuật tốc chiến thắng đánh mau, thắng lẹ nhưng
rồi để dây lát nữa thầy Cai mới thi hành chính sách thống trị. Thầy
Cai Gương Xá khẽ hỏi mụ Lý Gương Xá:
- Lát nữa em nằm mô hỉ?
Mụ Lý Gương Xá chỉ vào chỗ giường kín đáo kế phía trong buồng
khẽ nói:
- Em nằm trong tê...
- Đừng đóng cửa hỉ...
- Trộm vô răng?
- Hôm ni chi có trộm tuần phu gác gần hai cái thây ma làm răng
cái trộm dám vô. Em khép cửa thôi hỉ, choa ra chút lát nữa vô mí em
nghe.