đầu Hương Tùy thì chuyện sẽ phiền lắm nhứt là chuyện gian díu
giữa mụ và Cai Tổng Gương Xá. Mụ Lý Gương Xá nói:
- Trăm sự chi nhờ thầy Cai hết, tui phải bỏ tù thằng ni mới được...
Hương Tùy biết mình đã thua hai tên gian phu dâm phụ nầy rồi,
gã đành xuống nước nói:
- Tùy ở bác, bác muốn mần chi đây cũng được, bác bây chừ quen
thân với thầy Cai mà muốn làm chi tui không được.
Mụ Lý Gương Xá biết Hương Tùy nói móc mình. Mụ Lý Gương
Xá uất ức.
- Nè chú đừng mở miệng ra mà nói giọng điếm đó hỉ! Chú nói
như rứa nghĩa là mần răng.
Hương Tùy phát ức với người chị dâu và lão Cai Tổng. Hắn bèn
chỉ thằng con nhỏ của Lý Gương Xá và nói:
- Chị muốn biết mần răng thì cứ hỏi thằng con chị thì biết. Chị và
thầy Cai Tổng mần chi thằng cháu ni biết hết. Chính hắn ra mét với
tui, thiệt tui không ngờ anh tui lại khổ sở đến rứa chết cũng không
được yên thân.
Mụ Lý Gương Xá và Cai Tổng biết thằng con mụ Lý bép xép mét
chuyện gian dâm giửa hai người. Mụ Lý Gương Xá có vẻ ngượng
nghịu nhưng mụ vẫn làm ra bộ ngây thơ hỏi thằng con trai của mụ.
- Cử mi nói chi? Mi biểu chi với chú Hương Tùy?
Thằng Cử mếu máo nói:
- Con thấy thầy Cai đánh nhau với mạ nên con ra gọi chú Hương
nhưng khi chú Hương vác dao con gọi mạ.
Mụ Lý Gương Xá đâm thương hại Cử nhưng lão Cai Gương Xá lại
uất ức với thằng khốn nạn ni mét bậy. Lão trừng mắt thét hỏi thằng
Cử:
- Mi nói láo.
Thằng Cử hốt hoảng òa lên khóc chạy lại mạ hắn. Hương Tùy biết
hai đứa gian phu dâm phụ đang bênh vực nhau. Hắn khó mà mần
chi cho được, hắn uất ức bỏ dao lại hầm hầm ra về.
Mụ Lý Gương Xá ôm thằng Cử vào lòng khẽ nói: