- Con đừng nói bậy hỉ? Con nói bậy chú Tùy cầm dao chém mạ thì
răng?
Thằng Cử nhìn mạ hắn đáp:
- Thì con thấy Thầy Cai giật mạ mà...
Mụ Lý đành phải nói xuôi:
- Thầy Cai vừa đùa với mạ đó, thầy Cai thương mạ và con mà...
Thằng Cử ngay thơ hỏi:
- Răng mà thầy Cai thương?
Mụ Lý Gương Xá không biết trả lời răng thì thầy Cai Tổng Gương
Xá đã cầm tay thằng Cử định kéo về phía thầy, nhưng thằng Cử đã
giật tay lại ôm lấy mạ hắn. Thằng Cử như sợ thầy Cai Tổng Gương
Xá.
Chiếc quan tài đựng thi hài của Lý Gương Xá vẫn còn nằm ở giữa
nhà, một bát cơm có cắm chiếc đủa bông và một hột trứng luộc bóp
bẹp ở giữa. Mấy nén nhang đen thơm làm cho căn nhà càng thêm u
ám.
Một vài người quen đem vàng nhang và tiền đến phúng điếu Lý
Gương Xá. Mỗi lần có người đến phúng điếu mụ Lý Gương Xá phải
đội chiếc mũ mấn lên đầu. Thằng Cử phải đội khăn vỏ chuối, chống
gậy lạy người đứng trước quan tài Gương Xá, mổi lần như thế mụ Lý
Gương Xá vừa khóc vừa rống lên kể lể cái khổ, cái vong hồn của Lý
Gương Xá.
Quan tài của Lý Gương Xá quàng tại nhà hai ngày rồi mới đưa
đám.
Trong hai ngày hôm ấy, Cai Tổng Gương Xá quấn quít bên mụ Lý
Gương Xá. Tất cả những ai đến thăm nom, chia buồn với vợ Lý
Gương Xá đều nhận thấy sự khác lạ giữa mụ Lý Gương Xá và thầy
Cai Tổng Gương Xá nhưng không ai dám nói ra vì không ngờ vợ Lý
Gương Xá lại tồi bại đến như thế. Chồng còn để trong nhà mà còn ở
với trai.
Mấy người em của Lý Gương Xá Hương Kiểm Hiển, Hào Muôn,
Hương Tùy nghe chuyện chị dâu với Cai Tổng Gương Xá, người nào
cũng uất hận nhưng chưa bắt được quả tang nên chưa có người nào