phương xin thua An mới chịu. Bởi vậy, khi thấy An cáu rồi thì Cung
và Phú đành chịu nhịn chỉ nhìn nhau cười.
Thấy bọn Phú Cung cười An càng cáu:
- Cười mụ nội chúng mi hay sao?
Cả bọn lại cười rộ... An ức lắm nhưng thấy bọn chúng chỉ cười chớ
không trêu ghẹo gì mình nên An cũng không thể nào cáu được nữa.
Mọi ngày An bận quần đùi áo thung nhưng hôm nay An vẫn bận
quần dài, áo cánh. An sợ bận quần đùi thì những vết lằn roi tre trên
đùi sẽ lộ. Bọn bạn sẽ hỏi và điều tra ra chuyện An và Lụa đưa nhau
ra bãi tha ma.
An tưởng bạn học không biết dụng ý của chàng. Nào ngờ một
thằng nửa thực nửa đùa An.
- Làm chi mà hôm nay bận quần dài, ngày mai lấy quần hộp đâu
mặc đi học. Cởi quần dài ra bận quần cụt thôi mi?
An cáu.
- Kệ cha tui, việc chi đến chúng bây?
Cả bọn lại cười. Lúc này An đã thấy rõ có lẽ bọn khốn nạn này biết
rõ câu chuyện chàng và Lụa, An đành phải hỏi:
- Tao có cảm tưởng như chúng mày có chuyện chi bí mật lắm!
- A nhiều chuyện bí mật lắm mà! Chuyện bí mật nhất là chuyện
mày ăn lươn trần mà mày không cho chúng tao ăn với.
Thật là mấy thằng khốn nạn lươn làm sao mà trần được để ăn.
Thôi đúng rồi, chúng nó biết chuyện An và Lụa tù ti với nhau tại bãi
tha ma rồi. Nhưng làm sao mà chúng biết? Hay là chính chúng nó đã
bầy ra trò đểu giả này?
An bèn hỏi:
- Chúng mày đểu lắm. Chính chúng mày là thủ phạm vụ chơi tao?
Cả bọn đều cười rộ...
An chửi thề:
- Mụ nội chúng mày sỏ lá...
Về sau bọn chúng mới thuật lại cho An nghe chuyện chúng bố trí
đánh An và Lụa.