An không dám kể chuyện "bãi tha ma" cho Lụa nghe vì sợ Lụa xấu
hổ. An vẫn bực vì chưa làm chi được Lụa. Do đó, hôm nay An giả
đau từ đêm qua để bọn bạn học khỏi nghi. Sáng mai chúng nó đi học
hết mình An ở lại nhà trọ chờ Lụa đến.
Lụa đi bán hàng rất đúng giờ. Cứ 7 giờ cất xong hàng, đi bán
quanh một vòng đúng 9 giờ đến chỗ An trọ. Lụa rao "Đậu hũ" lanh
lảnh, là An từ trên đó xuống gọi.
Lụa múc đậu hũ rồi bưng lên lầu.
Lụa đặt chén đậu hũ trên bàn khi An ra cài then cửa. Lụa ngơ
ngác hỏi:
- Cài then mần chi anh An?
An nhìn nàng cười khẽ nháy:
- Nói chuyện cho kín đáo...
- Em sợ lắm!
- Sợ chi, chúng nó đi học hết rồi...
- Các anh ấy về bất tử thì sao?
- Về đâu giờ ni nhứt là giờ toàn đứa mô là không ở lại, chỉ có anh
mê em nên anh cáo đau ở nhà đợi em mà thôi...
An lại ghế ngồi, cầm tay Lụa kéo lại ngồi trên đùi An, tay An ôm
ngang ngực Lụa. Lụa đưa mắt nhìn An lẳng lơ. Tay An lồng vào áo
Lụa. Lụa nhột nhạt khẽ gạt tay An ra.
- Đừng anh em sợ lắm!
- Anh yêu em.
- Nhưng em sợ.
- Sợ chi? chúng mình yêu nhau...
An bồng Lụa trên tay. Nàng khẽ rẫy nhưng An đã nhấc bỗng nàng
lên đưa vào giường. Bàn tay Lụa giữ chặt lấy quần, năn nỉ:
- Đừng anh em sợ lắm!
- Anh yêu em Lụa ơi!
Lụa vẫn giữ chặt giải rút quần. An lồng tay vào phía trong làm
Lụa nhắm mắt lại nằm im. An khẽ kéo chiếc giải rút, nằm chặn trên
Lụa đặt chiếc hôn trên môi Lụa.