Chương 1
T
ừ trước đến nay trong họ nào cũng thế mà có vài đời làm
quan thì họ đó thế nào cũng nẩy sinh ra một người con hoặc cháu tật
nguyền, điên khùng hoặc dở dang mặt người tánh thú vật hay có
dáng điệu như thú vật.
Đó là nghiệp chướng ác đức bị báo oán nhỡn tiền.
Cách đây không lâu những ai đã từng ở Huế đều biết tiếng hoặc
đã từng nghe thiên hạ kể chuyện Cậu Chó của giòng giỏi họ Hồ
Nhứt Phẩm triều đình, thân làm Quan Quốc Trượng (Cha vợ Vua).
Giòng họ thuộc vào hàng danh gia lệnh tộc, một năm trong họ đứng
đầu Triều Nguyễn.
Trong họ Hồ này người thường cũng là thứ Đội Lệ, còn có những
người làm quan đến chức Thượng Thơ Bộ Lại hay Luật Sư, Bác sĩ
danh tiếng. Con gái thì người được tuyển vào Cung hầu Đức Vua,
người có chồng làm Quan Tứ Trụ Triều đình hay ít nhứt cũng là
Tham Tá Phủ Khâm Sứ v.v.. Có thể nói là ở giòng họ Hồ không thiếu
gì Quan Lớn, Quan bé, giai nhân tuyệt sắc đứng vào bậc nhứt nhì
trong nước.
Thế mà không hiểu vì sao, Cụ Hồ Đại Thần sanh được hàng chục
người con người nào cũng làm lớn. Kẻ Tri Huyện, người Tri Phủ, kẻ
Bác sĩ, người Tham Tá. Thế mà không hiểu có phải vì Cụ Ông chơi
bời mà sanh ra hay là vì nghiệp chướng mấy đời làm quan ác đức, kẻ
oan bị ghép tội nặng vì không có tiền hối lộ, kẻ có tội vì nhiều tiền
cho quan nên được ung dung ngoài vòng pháp luật, tha hồ bốc lột
dân nghèo áp bức người cô thế, nên Trời giáng họa cho Cụ Lớn thấy
rõ những điều nghiệp chướng mà cụ và gia đình đã gây ra.