Hàng ngày Quan lớn cho một đứa đầy tớ gái đem cơm nước vào
cho cậu Bẩy ăn. Người con gái này rất xinh đep. Tên nàng là Xinh,
con gái một người Phó Lý thuộc Huyện Hương Trà. Bác Phó Lý
Cảnh mang ơn Cụ Lớn Hồ rất nhiều, nhứt là khi người con trai cả
của Cụ Lớn Hồ làm Tri Huyện Hương Trà đã chạy cho Phó Lý Cảnh
chức Lý Trưởng, cho Lý Cảnh làm ruộng rẻ và đứng thu thóc tô hai
mùa cho Cụ Lớn và Quan Huyện.
Vì muốn có người chăm lo cho cậu Bẩy khi cậu Bẩy đã 5 tuổi rồi,
Quan Huyện được lệnh của Cụ Lớn thân phụ dạy là phải tìm cho
được một đứa con gái nhanh nhẹn xinh đẹp để hàng ngày hầu cậu
Bẩy. Quan Huyện Hương Trà hỏi Lý Cảnh và nhờ Lý Cảnh tìm cho
một cô gái hầu cậu Bẩy.
Nghe Quan Huyện Hương Trà dạy, Lý Cảnh mừng rỡ cho rằng,
hồng phúc nhà nào có con gái vào hầu được trong nhà Cụ Lớn Nhức
Phẩm Triều Đình tha hồ mà nhờ cậy, nên Lý Cảnh nghĩ ngay đến
đứa con gái lớn của ông ta, cô Duyên năm nay đã 18 tuổi, răng đen
hạt huyền, mắt tròn đen, lông mi dài thậm thượt, đôi má bầu lúc nào
cũng hây hây hồng lại núng đồng tiền, thật là duyên dáng xinh đẹp.
Lý Cảnh suy nghĩ mãi, cân nhắc thiệt hại bèn gọi cô Duyên đến
bảo:
- Chú * bảo con điều này con phải nghe lời Chú.
Duyên nhìn Chú bằng cặp mắt ngạc nhiên:
- Chú cần dạy con điều chi có bao giờ con dám cãi chú đâu!
- Ừ, Chú biết con ngoan lắm nhưng điều này là vì tương lai của
con và quyền lợi của gia đình mình nữa nên Chú không muốn là
Chú cưỡng ép con phải làm. Chắc con biết nhà ta và ngay cả Chú, cái
chức Lý Trưởng này là nhờ Quan Huyện cả nên việc chi thì việc Chú
là người có trước có sau, Chú phải trả cái hàm ơn này cho Quan
Huyện.
- Sáng nay Quan Huyện có mời Chú lên, cho Chú biết là ở nhà Cụ
Lớn ngoài dinh có cần một người con gái để hầu hạ cậu Bẩy, con
Quan Huyện nên nhờ Chú tìm hộ người. Chú nghĩ tội gì tìm những
đứa khác, nó lọt được vào nhà đó có khác nào chuột sa chĩnh gạo