Tiếng trống hầu vừa điểm, Quan Huyện vẫn chưa ra công đường,
mà cha con thầy Lý, Duyên đã khép nép đứng ngoài. Chú lính lệ
hỏi:
- Thầy Lý đi đâu đây lại có cả cô nào nữa mà trông đẹp thế?
Lý Cảnh cười đáp:
- Đây là con cháu của tui. Quan Lớn muốn nhờ nó ra ngoài nhà
Cụ Lớn để làm việc trong nhà đó.
Nghe thầy Lý nói, đó là cô gái sắp ra hầu ngoài nhà Cụ Lớn, chú
lính lệ đâm ngán, đánh trống lãng đi mất.
Lát sau Quan Huyện ra công đường, thấy Lý Cảnh thập thò bên
ngoài bèn gọi:
- Thầy Lý Mỹ Hóa có chuyện chi đó?
Lý Cảnh sung sướng khi thấy Quan Huyện đặc biệt chú ý đến
thầy trong khi thiên hạ đứng bên ngoài rất đông mà chẳng ai được
Quan Huyện gọi đến. Thầy Lý hãnh điện đáp :
- Dạ bẩm Quan Lớn, con đưa cháu lên hầu Quan Lớn về việc hôm
qua Quan Lớn có dạy...
Quan Huyện nhớ ra việc ông nhờ thầy Lý làng Mỹ Hóa bèn gật
đầu nói:
- Có rồi à thầy Lý! May quá cụ tôi đang giục. Mời thầy Lý vô đây.
Lệ đâu lấy ghế mời thầy Lý ngồi.
Người lính lệ khệ lệ bưng chiếc ghế đẩu mời thầy Lý Cảnh ngồi.
Duyên khép nép đứng góc tường. Quan Huyện ngước nhìn Duyên,
ông không ngờ cô gái quê này lại xinh đẹp như thế. Trông Duyên,
Quan Huyện cũng thấy động lòng dâm rồi. Ông bèn hỏi thầy Lý
Cảnh:
- Cô đó lên hầu trên cụ tôi à?
Lý Cảnh lễ phép thưa:
- Dạ bẩm Quan Lớn, đó là con gái của tui. Tên cháu là Duyên.
Quan Huyện ngạc nhiên vì ông không ngờ Lý Cảnh lại hy sinh
đến mức đưa con gái lên hầu cậu Bẩy em trai của ông một gã thiếu
nhi không còn giống người nữa mà hình thù cũng như tiếng tru tới
90% là loài chó. Quan Huyện khen thầy Lý Mỹ Hóa: