cũng đồn xa... Nếu tiếng đồn ra ngoài chuyện chú Bẩy thì cụ tôi
phiền lắm đấy...
Thầy Lý thấy Quan Huyện dặn dò cẩn thận như thế, thầy Lý
Cảnh có ý không bằng lòng, thầy Lý Cảnh tin rằng cô Duyên con gái
thầy rất ngoan và rất có hiếu. Thầy bảo làm gì, ở đâu cô cũng phải
vâng lệnh và thầy bảo với cô Duyên rằng gia đình và bản thân của
thầy Lý là nhờ ở sự thương xót của Quan Huyện, sự cất nhắc của
Quan Huyện đã đưa thầy Lý từ chức Phó Chức nghèo khổ lên đến
chức Lý Trưởng tha hồ mà kiếm ăn trong làng, trong xã.
Thầy Lý Cảnh thưa với Quan Huyện họ Hồ rằng:
- Bẩm Quan Lớn ơn của Quan Lớn đối với cha con tôi có khác nào
ơn tái tạo. Quan Lớn bắt cha con chúng tôi nhảy vào lửa chúng tôi
cũng xin nhảy ngay chớ đừng nói chuyện hầu hạ cậu Bẩy. Cháu
Duyên đây là đứa con có hiếu, chẳng bao giờ nó dám cãi lời tôi. Khi
được Quan lớn cho biết Cụ Cố trên Kinh đô cần một đứa tớ gái để
hầu hạ cậu Bẩy, con về bảo với cháu rằng, nhà ta đang mang ơn
Quan Lớn chỉ có phút này có thể trả được thì con cố gắng lên trên
Kinh đô, hầu hạ trong nhà Cụ Cố, nếu được Cụ Cố và các Quan Lớn
thương thì chẳng những phận con còn nhờ, mà đường danh lợi của
con cũng có cơ phát đạt.
Cháu Duyên sốt sắng nghe theo lời dạy của con nên hôm nay con
mới dám đưa cháu lên trình diện Quan Lớn.
Quan Huyện cười bảo:
- Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa. Thầy Lý đối với tôi như
thế thật tận tình. Thôi bây giờ cô Duyên vào trong nhà để quần ào
trong buồng rồi dọn dẹp trong nhà đi, đợi nhà tôi lên trên Cụ Cố tôi
về rồi cô sẽ theo nhà tôi lên nhà cụ tôi.
Nói rồi Quan Huyện sang bảo thầy Lý Cảnh:
- Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, tánh tôi lúc nào cũng muốn
cưa đứt đục suốt. Vậy thầy Lý lấy 20đ về tiêu dùng và thầy làm giấy
cho cô Duyên ở với cụ tôi đến khi nào cô Duyên lấy chồng thì thôi.
20đ khi ấy to bằng 1000.00đ bây giờ nên thầy Lý Cảnh ngần ngại
nửa tiếc tiền nửa lo ngại thì Quan Huyện đã dục: