- Cô Duyên đây là con gái thầy Lý à! Thật thầy Lý đối với gia đình
tui tốt quá mà...
Lúc này, thầy Lý Cảnh mới khoe sự trung thành của thầy đối với
gia đình Cụ Lớn:
- Dạ bẩm Quan Lớn, con đã suy nghĩ nhiều rồi. Người thì không
thiếu gì nhất là lên hầu trên Cụ Lớn nhưng con sợ bọn chúng bá
nháp, chẳng những không làm Cụ Lớn bằng lòng mà còn có khi họ
còn có tánh gian tham ăn cắp vặt thì khổ lây cả cho con. Chi bằng
con cho cháu nó lên hầu trên Cụ Lớn cho chắc chắn và về sau nó còn
có thể nương nhờ vào Cụ Lớn được nữa.
Quan Huyện biết ông Lý Cảnh không biết chuyện cậu Bẩy tức là
cậu Chó trong nhà Cụ Thượng Hồ nên thầy Lý mới hy vọng là con
gái thầy hầu hạ trong dinh Cụ Thượng sẽ được nương nhờ về sau.
Quan Huyện thấy cô Duyên vừa xinh đẹp lại rất duyên dáng, nên
ông Huyện không muốn cô Duyên thất vọng. Quan Huyện bảo với
thầy Lý và để gián tiếp cho cô Duyên hay về cậu Chó:
- Tui nói thật để thầy Lý biết hiện nay trên nhà cụ tôi có một cậu
em tôi mới sanh ra đã có tật nguyền nên trong gia đình tôi ai cũng
thương chú đó. Chú muốn gì cũng chiều chú hết vì thật ra lộc của
thầy tôi để lại anh chị em chúng tôi hưởng hết, chỉ có chú Bẩy là thật
tội nghiệp chẳng những không được hưởng gì mà còn phải chịu biết
bao sự khổ sở.
Nay chú Bẩy đã lên 8 tuổi, trông chú thật lớn mà bệnh tật vẫn còn,
quan Đốc tờ, em ruột tôi hiện là Giám Đốc Bệnh viện Huế hàng ngày
vẫn về chữa trị cho cậu Bẩy. Nhưng khổ quá có lẽ em tôi phải gánh
tất cả những gì mà đáng lẽ chúng tôi phải chia sẻ nên chữa bao
nhiêu nó vẫn không khỏi.
Bây giờ cô Duyên (con gái thầy Lý) lên trên cụ tôi là hầu hạ cậu
Bẩy, chiều chuộng cậu Bẩy. Vậy tôi nói thực để cô Duyên biết là hầu
hạ chú Bẩy nhà tôi thì khổ lắm cô phải cố gắng thì mới được, nhứt là
phải giữ kín miệng đừng cho bên ngoài biết chuyện cậu Bẩy vì thầy
Lý và cô Duyên chắc cũng không lạ gì, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ