trước em Quan Huyện rồi. Lần này Quan Huyện dỗ dành Duyên,
nói cho Duyên rõ là Duyên cũng sẽ được cậu Bẩy coi như là vợ. Cậu
Bẩy cũng sẽ chìu chuộng Duyên như Quan Huyện đã chìu chuộng
Duyên lúc này. Duyên ngơ ngác hỏi:
- Thưa Quan Lớn như thế tôi sẽ là vợ của chú Bẩy?
Quan Huyện trơ trẽn đáp:
- Ừ, em sẽ là vợ của chú Bẩy. Chỉ vì chú ấy có tật khật khùng nên
anh phải nói trước cho em biết. Trong nhà mạ anh thương chú ấy
nhứt nhà nên cái gì chú ấy muốn là mạ chấp thuận ngay. Em chìu
chú Bẩy được tha hồ mà sung sướng. Chú em cũng được chú anh và
mạ anh giúp đở tận tình.
Duyên nghẹn ngào không đáp. Lúc này nàng mới biết té ra Quan
Huyện yêu thương mình chỉ để cướp phần nhụy hoa của mình
không muốn cho thằng em khật khùng được hưởng phần nhụy hoa
tươi tốt đó.
Duyên nghẹn ngào uất hận, nhưng nàng còn biết nói sao nữa khi
mà nhụy hoa đã bị Quan Huyện hái rồi, bây giờ Quan Huyện lại cho
nàng biết chỉ là vợ của người em Quan Huyện. Một cậu Ấm tàn tật
mà sự thật nàng chưa biết mặt cậu Ấm ra sao mà tàn tật như thế nào?
Duyên đành mặc cho số phận của mình. Là một thôn nữ nàng còn
ra gì trước số quan lại hống hách bất kể chuyện lương tâm và lễ nghi
chi cả.
Sau khi buổi chiều được Quan Lớn ấp ủ Duyên thấy chán ngán
khi trở về nhà Cụ Lớn. Đêm ấy Duyên được nằm trong một căn nhà
rộng rãi có chăn có mùng. Sáng hôm sau Quan Huyện ra về, còn
nàng ở lại thì Cụ Bà đã nhẹ nhàng bảo với nàng:
- Sáng nay con vô thăm cậu Bẩy một chút. Con nhớ là cậu Bẩy tàn
tật nhưng cậu Bẩy được cả nhà này yêu quý. Cụ Ông cũng như cụ
đây đều quý cậu Bẩy cả, vậy con chịu khó chìu chuộng cậu Bẩy cho
cậu vui vẻ, bằng lòng thì con muốn gì cũng được. Đấy con coi cha
con Lụa bây giờ đi làm Đội Lệ Hậu Lộc, tậu được ruộng, làm được
nhà đó. Đây rồi Ông Cụ ra lệnh cho Quan Huyện nâng đỡ chú con,