Gia đinh và truyền thống của Cụ Thượng như thế nên cậu Chó
tức cậu Bẩy không có xương sống, phải bò lê dưới đất, tay chân đen
đầy lông lá nhưng hễ thấy đàn bà, con gái là cậu Chó xốn xan tru lên
những tiếng khủng khiếp.
Và khi ấy gân cốt của cậu Chó cứng đơ. Trước mắt cậu Chó chỉ
còn thấy vật dục và hứng thú của tình yêu vật chất mà thôi. Sau khi
cô Lụa con gái của Cửu Tớm, bây giờ con thầy Đội Tớm đã có mang
không thể tiếp tục chìu chuộng cậu Chó được nữa, cậu càng lồng lộn
hơn nữa. Mỗi lần có người vào cho cậu ăn cơm nếu không phải là cô
Lụa hoặc không phải là người con gái để cậu có thể thỏa mãn được
sự đòi hỏi của dục tình thì cậu đuổi, cậu tru lên và gầm gừ.
Bây giờ có Duyên người con gái xinh đẹp của thầy Lý Huyện
Hương Trà nơi Quan Huyện anh ruột cậu Chó trị nhậm đến hầu hạ,
Cụ Bà mừng rằng con trai tàn tật của cụ được thỏa mãn khỏi phải tru
tréo như mọi ngày.
Cụ Bà sợ Duyên đẹp quá, đẹp hơn Lụa bội phần. Duyên sẽ không
chịu dành mọi cảm tình cho cậu Chó, thứ người chẳng khác chó chút
nào.
Cụ Bà dỗ dành Duyên.
- Con đến đây Cụ Lớn coi con như con trong nhà nghe không?
Cậu Bẩy là con trai của Cụ Lớn. Cậu tàn tật nhưng rất tốt, các cụ
thương cậu Bẩy lắm. Mà các Quan Phủ, Quan Đốc Tờ, Quan Huyện,
Quan Tham Tri anh của cậu Bẩy cũng thương cậu Bẩy lắm. Vậy con
cũng phải chịu thương, chịu khó chìu chuộng cậu Bẩy thì con muốn
gì cũng được mà chú con cũng được các quan nâng đỡ. Cụ vừa nghe
Quan Huyện nói Quan Huyện sắp cho chú con làm Cai Tổng phải
không?
Duyên chỉ còn biết "Dợ" để trả lời Cụ Bà.
Duyên ở lại trại Cụ Thượng còn Quan Huyện trở về. Trước khi trở
về Quan Huyện còn đưa Duyên đến phòng ngủ lần nữa để dổ dành
Duyên ở lại trong nhà Cụ Thượng hầu hạ cậu Chó.
Quan Huyện có vẻ mê say Duyên lắm nhưng chẳng lẽ Quan
Huyện lại cướp của em mặc dầu quan đã hưởng phần nhụy hoa