- Bà định tìm chi?
Cụ Bà gay gắt:
- Chả tìm chi hết... Cúi xuống đây.
Cụ Ông chưa biết cúi làm gì thì Cụ Bà đã nắm tóc Cụ Ông dìm
đầu xuống:
- Cúi xuống...
Cụ Ông theo đà tay của Cụ Bà cúi xuống. Cụ Bà bèn nắm lấy bộ
râu của Cụ Ông cho vô tráp rồi đóng tráp khóa lại.
Cụ Ông cúi gầm mặt xuống, trông dáng điệu của Cụ Ông thật
đáng thương hại. Bộ râu của cụ bị khóa trong tráp. Cụ đành phải
nằm phục xuống như con cóc nằm bên bệ đá. Mỗi lần muốn di
chuyển hay muốn ngồi Cụ Ông phải cầm đỡ cả cái tráp lên thì sức
nặng của tráp mới không cuốn và kéo bộ râu của Cụ Ông.
Mỗi lần lỡ để sức nặng của tráp kéo xuống, Cụ Ông thấy nhức
nhối nơi cầm đến ứa nước mắt. Mặc cho Cụ Ông nhăn nhó, Cụ Bà
vẫn lặng thinh, coi đó là một hình phạt đáng kiếp. Cụ Bà trả thù lối
đi chơi bất kể quần thần, phụ tử của Cụ Ông. Cụ Bà thấy Cụ Ông
nhăn nhó cụ lại nhiếc không tiếc lời.
- Đau như thế cho nhớ lúc ông sung sướng bên con thằng Cai Khố
Vàng. Những lúc đó sao ông không khóc không kêu la như bây giờ.
Thật tui gớm cái bản mặt của ông lắm!
Bị Cụ Bà nhiếc Cụ Ông đành lặng thinh. Lúc này Cụ Ông chỉ lạy
giời cho khách đến thăm thì cụ mới được thoát nạn, có khách đến
thăm Cụ Bà cho mở khóa để Cụ Ông sữa soạn ra đón khách. Sau khi
khách về, Cụ Bà lại kẹp râu Cụ Ông vô tráp.
Giờ đi làm, Cụ Bà mở tráp cho Cụ Ông bận quần áo, trước khi Cụ
Ông bận xong áo gấm đeo bài ngà thì Cụ Bà lại dặn:
- Nè nhớ nghen, nếu còn láo liếng đến con đĩ đó thì đừng có trách
tui đó. Ừ mà con đĩ ấy đâu còn dám tiếp ông nữa. Tui đối xử với nó
quân tử như thế đời nào nó dám cãi lệnh của tui.
Cụ Ông lặng im. Cụ lên xe đi làm.