hàng trăm lời chịu làm sao thấu...
Cụ Bà thấy Cụ Ông ngồi im không trả lời. Nói lắm cũng mỏi
miệng, bây giờ Cụ Bà nghĩ kế hành hạ Cụ Ông. Cụ Bà nhìn xung
quanh coi có thứ gì có thể trói Cụ Ông lại nhưng tìm không thấy,
bổng Cụ Bà nhìn cái tráp sơn đen mà Cụ Ông trước kia làm tráp
đựng văn phòng tứ báo, Cụ Bà gật đầu đắc ý.
- Đây rồi bây giờ chạy đi đằng Trời, mi sung sướng lắm thì phải
khổ nhiều. Lúc mi với con đĩ rên rỉ thì bây giờ mi cũng rên đi cho tao
coi... Đồ khốn nạn già rồi còn dê...
Nói đến đây Cụ Bà dí tay vào trán Cụ Ông làm Cụ Ông siêu vẹo
người đi. Cụ Bà nắm tay Cụ Ông kéo lại.
- Lại đây.. Lại đây không nhích được cái bị thịt đó ư...
Cụ Ông vội vàng đứng dậy bước tới thì Cụ Bà lại tru lên:
- À mi định chạy à...
Cụ Ông vội cãi:
- Tui chạy đi đâu, bà la tui bắt tui ngồi xích lại gần thì tui xích lại.
Cu Bà vặn vẹo:
- Xích làm chi con này già rồi, không như con thằng Cai Khố Vàng
đâu mà mi còn lăm le.
Cụ Ông thở dài não nuột, lời nào cũng bị Cụ Bà bắt bẻ thà im đi
cho xong. Cụ Bà nắm đầu Cụ Ông kéo xuống gần chiếc tráp. Cụ Ông
không biết Cụ Bà định làm chi nữa nhưng cụ đành theo đà tay của
Cụ Bà mà cúi gập người xuống. Lúc đó Cụ Bà mới móc túi tìm chìa
khóa nhưng không thấy. Cụ Bà thét hỏi:
- Đứa mô giữ chiếc chìa khóa tráp đây?
Không ai trả lời, Cụ Ông đành phải bảo:
- Để trong tủ trà...
Cụ Bà thét:
- Vô lấy đưa ra đây...
Cụ Bà ném chùm chìa khóa tủ cho Cụ Ông. Cụ Ông thểu não
đứng dậy mở cửa tủ trà, lấy cặp chìa khóa tráp trao lại Cụ Bà. Cụ Bà
cầm cặp chìa khóa mở vội chiếc tráp ra. Cụ Ông tưởng Cụ Bà tìm chi
bèn hỏi: