Cụ ông khép nép đi lại. Cu Bà càng ứa gan hơn nữa:
- Ai làm chi mà ông làm như chuột thấy mèo ớ. Những lúc ông vô
với con nhỏ đó ra sao, chứ ông cứ mạnh dạn cho rứa coi nào?
Mỗi câu hỏi của Cụ Bà bằng một lát dao đâm vào ruột. Cụ Ông cứ
phải ngậm thinh không dám cãi. Bây giờ Cụ Bà muốn chi Cụ Ông
vẫn phải chìu? Cụ Ông đang uất hận không hiểu đứa mô thóc mách
để Cụ Bà biết chuyện vợ lẽ của cụ. Đời cụ chẳng còn được bao lâu
nữa, chỉ mong có một chút lối già như thế mà cũng không lọt được
cặp mắt cú của mụ già quỷ quái này.
Cụ Bà nằm trên phản ngựa bóng loáng. Còn Cụ Ông rón rén
trông thật thương hại. Điều may mắn cho đời Cụ Ông là mỗi lần
hành hạ thân xác của Cụ Ông, Cụ Bà đều đóng kín cửa lại không cho
đầy tớ bén lỏn đến đây.
Cụ Bà thấy Cụ Ông rón rén đi cất không lên bước, cụ đâm bực. Cụ
nghiến răng ken két:
- Ối cao ôi, làm như là sợ lắm! Xển ra đi rồi. Bây giờ lộ cái bản mặt
chuột ra thì mần bộ đến ghét...
Nói rồi, Cụ Bà với tay kéo mạnh Cụ Ông lại làm Cụ Ông ngã chúi
xuồng gần như đè lên Cụ Bà, Cụ Bà đã tru lên vu vạ.
- A bây giờ ông đi với con điếm, ông mê con thằng Cai Khố Vàng
ông đánh lại tôi phải không? Ối Trời đất cha mẹ ơi...
Cụ Ông cuống lên năn nỉ:
- Tôi đâu dám đụng đến bà. Bà lôi ngã chúi xuống mà đụng phải
bà. Tôi lạy bà, bà muốn làm gì cũng được xin bà đừng la tui như thế
oan cho tui lắm...
Cụ Bà lại bẻ quẹo lời Cụ Ông nói rồi tru lên:
- Oan á, bây giờ mi còn nói là oan à. Thế con gái thằng Cai Khố
Vàng Hà Công Thinh kia là ai? À không phải, con này ghen bậy, con
này vu oan cho Cụ Thượng Nhứt Phẩm triều đình. Như thế thì Cụ
Thượng giết con này đi. Cụ Thượng làm giấy bỏ tù con này tha hồ
Cụ Lớn đi suốt ngày đêm cũng được.
Cụ Ông không dám nói chi nữa. Thôi thì đành chịu vậy mặc cho
Cụ Bà muốn hành hạ ra sao cũng được. Nói một lời thì Cụ Bà nói lại