Cô vợ bé của Cụ Lớn đáp:
- Dạ, bẩm lạy Cụ Lớn tên con là Chấp...
- Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ bẩm con mới mười bảy tuổi.
- Lão già ni lấy mi lâu chưa?
- Dạ ba tháng rồi. Hôm qua là đúng ba tháng.
- Hắn đến với mi lúc mô? Vào lúc mấy giờ?
- Dạ bẩm Cụ Lớn, Ông Cụ đến lúc 9 giờ hay 10 giờ sáng chi đó.
Buổi chiều khoảng 3 g rưởi.
- Ngày hai lần đến với mi à?
- Dạ...
Tiếng dạ của Chấp vừa rứt thì Cụ Bà nghiến răng kèn kẹt quơ roi
quất vào đầu Cụ Ông lia lịa:
- Thằng khốn nạn, Trời ơi mặt mũi như thế ni mà chui rúc vô đứa
bé không bằng tuổi con mình...
Cụ Ông không dám cãi nửa câu. Cụ lặng thinh khẽ thở dài.
Lúc ấy Cụ Bà lấy trong tráp ra hai chục đồng mà nói:
- Thôi tao cho mi số tiền ni, mi về dọn hết đồ đạc trả nhà cho chủ
nghe chưa. Từ nay, lão già có đến thì mi chửi vô mặt hắn nghe
không? Tao thấy mi còn đi lại với hắn thì mi chết. Tao xé xác mi. Lần
ni tao tha mi đó nghen...
Cô Chấp mừng rỡ, chấp tay vái Cụ Bà rồi bẽn lẽn đi ra. Cụ Ông
không dám nhìn theo vì Cụ Bà chửi. Cụ biết rằng, sau khi người đẹp
đi rồi, đời cụ mới khổ. Cụ sẽ bị Cụ Bà hành hạ đau đớn, nhục nhã
biết mấy. Lần này cụ định lỳ ra nhưng bản tính cụ đã sợ Cụ Bà từ lâu
nên bất cứ phản ứng gì trước Cụ Bà đều phản ứng rất chậm. Cụ
không làm sao nhanh trí cho được. Không ai hiểu vì sao nữa? Cụ
Lớn không phải là người ngu dốt hay kém thông minh? Cụ là một vị
Thượng Thư đầu Triều, dĩ nhiên cụ phải là bậc thông minh xuất
chúng vì cụ đã làm cho từ Ngài Ngự rồi các Quan Tây, Quan Khâm
Sứ, các Quan Toàn Quyền đều thích mê cụ hết...
Khi cô Chấp ra khỏi nhà rồi, Cụ Bà mới vẫy gọi Cụ Ông lại.
- Lại đây lão già dê...