Tao giết con khốn nạn đó rũ rê thằng già dê này...
Cụ Ông tái mặt không biết cãi ra sao nữa nhưng chẳng lẽ đứng
chịu trận để Cụ Bà hành hạ. Cụ Lớn đành phải cãi:
- Bà hay quá, tui chơi bời lúc mô. Bà chỉ nghe những đứa khốn
nạn mô thóc mách mà làm khổ tui thôi. Tôi đi mần mỗi ngày, đúng
giờ tôi về thì giờ đâu mà đi chơi! Thật là khổ quá.
Cụ Bà càng lồng lên khi nghe Cụ Ông chối cãi:
- Mi chối cãi không thằng già dê. Của nhà này mi dùng không
được à. Hay là chỉ có con điếm đó mới có mà thôi. Mi muốn tao đưa
cho mi thấy tất cả không?
Nói rồi Cụ Bà gọi vọng vô phía trong:
- Cửu Sớm! Thằng Cửu Sớm đâu?
Một gã lính lệ trạc ba mươi tuổi đi ra:
- Dạ bẩm cụ đòi con...
- Ừ, mi đưa con khốn nạn ra đây cho lão già dê hết chối...
Nghe Cụ Bà dạy thế, Cụ Ông phát điên lên, tay chân run cầm cập.
Cụ Ông không ngờ Cụ Bà đã bắt được cô vợ bé của cụ rồi.
Khi ấy cô vợ bé của Cụ Lớn vừa đi ra vừa khóc lạy:
- Bẩm lạy Cụ Lớn con còn bé, Cụ Lớn bắt con phải chiều chuộng
Cụ Lớn chứ con đâu dám quyến rũ Cụ Lớn.
Cụ Bà có vẻ thương cô gái tuổi trẻ, cụ nói:
- Tao biết thằng chết đâm, chết vằm ni nhiều chuyện lắm. Hắn
trông thấy mi rồi mà mi không chịu thì cha mi cũng chết. Hắn phá
hoại đời mi tao biết mà.
Nói rồi Cụ Bà quay lại hỏi Cụ Ông:
- Thằng già dê, mi còn chối nữa không, con ni là con mô, ai thuê
nhà bên An Cựu cho con ni ở? Thằng mô mi nói đi không bà băm
vằm mi ra bây giờ?
Cụ Ông đứng chết điếng, đứng thân như Trời trồng. Trong khi ấy,
cô vợ bé của cụ khóc lóc thảm thiết. Cụ Bà biết rằng mình chỉ có
quyền hành hạ chồng mình mà thôi, còn con nhỏ này thì cho nó về
nên Cụ Bà bảo:
- Con kia tên mi là chi?