thành ra như thế. U Già bèn chạy lên báo tin cho Cụ Bà biết là Duyên
còn trinh tiết, máu trinh còn vương trên chiếu và vải trắng. Hiện
Duyên đang ngồi khóc có lẽ vì đau đớn hay vì uất hận?
Cụ Bà nghe U Già nói lại càng thương Duyên. Cụ Bà bảo U Già:
- U gọi con vợ thằng Bẩy lên đây, tui an ủi nó vài lời.
U Già vội trở lại căn phòng của cậu Chó giữa lúc cậu Chó mệt đã
nằm ngủ thiếp đi, còn Duyên đã đứng dậy, đang muốn thay chiếu
và vải trắng đệm nhưng không dám đánh thức cậu Chó. Cậu Chó
nằm trên giường phủ trên mình một chiếc chăn đơn để che lấp chỗ
cậu Bẩy luôn luôn để trần. Thật ra từ lúc vào phòng cậu Bẩy, Duyên
chưa được trông rõ mặt cậu Bẩy nên nàng không ngờ cậu Bẩy có
dáng điệu như chó. Nếu Duyên được nhìn thấy cậu Bẩy bò dưới đất
bằng hai tay và hai chân và cậu tru lên, có lẽ nàng chẳng bao giờ chịu
chấp nhận sự ái ân với cậu Chó. Nhưng khi nàng vào với cậu Chó từ
ngoài chan hòa ánh sáng vô trong buồng tối, nàng như quáng gà
không trông thấy chi hết. Mà ngay khi ấy cậu Chó thấy người đẹp
vào, cậu đã điên cuồng lên, kéo luôn Duyên vào trận ân ái điên
cuồng.
U Già thấy Duyên loay hoay tìm chiếu để thay chiếc chiếu và tấm
vải trắng bẩn. U bèn đằng hắng lên tiếng cho Duyên quay ra. Lúc ấy
U Già mới vẫy Duyên ra.
Duyên tưởng chuyện chi, nàng lật đật mở cửa đi ra, cậu Bẩy nghe
tiếng động bèn mở mắt, thấy Duyên đi ra cậu lại nhắm mắt ngủ. Đã
hơn tuần lễ nay cậu Bẩy phải chịu cảnh thiếu người chăn gối nên lần
này khi gặp Duyên, cậu làm quá sức, mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi để
lấy sức.
Duyên ra cửa gặp U Già mới khẽ nói với Duyên:
- Mợ Bẩy lên Cụ Bà đòi...
Duyên cau mày hỏi:
- Có việc chi đó U Già?
U Già đắp:
- Cụ Bà có vẻ thương mợ lắm đó. Lên Cụ Bà chắc Cụ Bà sẽ ban
cho mợ điều chi. Có chi mợ Bẩy nhớ tui với nghen. Mợ Bẩy?