nhưng sự kích thích của dục tình làm Duyên quên sự thật trước mặt
nàng.
U Già được lệnh của Cụ Bà rình coi Duyên xinh đẹp như thế nàng
có chịu làm vợ của cậu Chó không? Bởi vậy khi Duyên đi về phía cậu
Chó U Già đã bắt đầu lo, nhưng khi thấy nàng rón rén đi lại gần
giường cậu Chó U Già càng thấy lo hơn nữa vì U Già thấy cậu Chó
đã hờm sẵn để lôi Duyên lên giường. Đứng bên ngoài U Già càng
thấy hồi hộp.
U chờ khi Duyên thét lên hốt hoảng là ập vào để an ủi Duyên, nào
ngờ cậu Chó đã thành công dễ dàng. U Già mừng rỡ nhưng U cũng
cố gắng đứng cho tàn canh mãn võ coi có chuyện chi xảy ra không.
Chuyện êm xuôi. Duyên mệt nhọc vì cậu Chó mạnh gấp ba lần
Quan Huyện anh ruột của cậu nên sau cơn ân ái phủ phàng, nàng
đã thiếp đi. Còn cậu Chó thì thích thú nằm im.
U Già lật đật trở lên phòng khách để trình vời Cụ Bà là mọi việc
đã êm.
Gặp Cụ Bà U Già cười nói:
- Bẩm Cụ Lớn xong hết rồi!
Cụ Lớn muốn nghe cho rõ mọi việc bèn hỏi lại:
- Xong rồi là làm sao?
- Chịu rồi... Cái cô ấy xinh đẹp mà ngoan lắm. Cậu Chó nắm tay
cô ta kéo mạnh quá trông thật thương hại, bẩm cụ thế là cô ta bị
nhào lên giường và cậu Chó bế xốc cô ta lên giường...
Cụ Bà sung sướng hỏi:
- Thế là chúng nó chịu nhau rồi phải không? May quá mấy hôm
nay nghe thằng Bẩy nó tru mà phát điên lên được. Con nhà lại lạ
như thế!...
U Già hớn hở lui về báo cáo cho Cụ Bà hay sự thành công của cậu
Bẩy. Duyên đã chịu rồi và cậu Bẩy đã thành vợ chồng với Duyên.
Nghe U Già trình Cụ Bà mừng rỡ nhưng tánh cụ hơi kỹ, Cụ Bà muốn
biết coi Duyên còn trinh tiết hay không? Cụ bảo với U Già rằng:
- Nè U già, bây giờ tui nhờ U Già điều này nghen. U Già phải làm
thế nào con Duyên không biết kẻo nó ngượng. Tôi coi con nhỏ này là