- Cậu Bẩy phải nằm yên cho tôi bồng cậu Bẩy lên giường đó
nghen. Nếu cậu Bẩy không chịu để yên thì là tôi không bồng cậu
nữa đâu. Tui vất cậu Bẩy xuống đất mặc cho cậu Bẩy bò và con Lụa
thứ hai cũng không dám đến hầu cậu Bẩy nữa...
Cậu Bẩy gật đầu lia lịa nghĩa là cậu chấp thuận lời giao ước của U
Già, U Già đẩy cửa bước vô nhà. U Già cúi xuống bồng cậu Bẩy lên
nhưng súc yếu, U phải cúi sát xuống mới lấy nổi sức bồng cậu Bẩy
lên giường thì U Già đã thở rống lên rồi. Cậu Bẩy ngửi thấy hơi đàn
bà cậu cuống lên thế là cậu ôm chầm lấy U già, quá mệt nên cũng
gục xuống chẳng còn biết chống đỡ ra sao nữa. Thế là cậu Bẩy đưa
tay sờ soạng làm U Già giật mình vội hất tay cậu Bẩy ra chửi thề:
- Đồ khốn nạn...
U Già vùng dậy nhưng cũng dặn cậu Bẩy:
- Nằm yên đó nghe. Hễ động đậy, nó xuống trông thấy cái giáng
điệu ma quỷ của cậu là nó chạy đó, không dám lại gần nữa là lúa thì
đừng có rống lên nữa vô ích. Con cái nhà người ta đẹp như tiên, xinh
như mộng mà phải đem dâng hiến cho thứ cậu thì cũng là khổ tâm
lắm rồi đó...
U Già ra ngoài cửa, nhìn về phía nhà ngang thấy Duyên đứng thờ
thẫn giáng điệu thật thương hại U Già vẫy Duyên xuống nhưng
Duyên không chú ý đến nhà cậu Bẩy, nàng không thấy U Già vẫy,
nên Duyên không xuống. U Già phải lên tiếng gọi. Duyên giật mình
nhìn về chỗ có tiếng U Già thấy U Già đang vẫy, nàng Duyên lật đật
đi xuống nhà ngang.
U Già vẫy Duyên lại gần rồi thầm nói với dáng điệu quan trọng:
- Cậu Bẩy đang ngủ cháu vô ngồi chơi với cậu Bẩy...
Duyên cau mày hỏi:
- Cậu ấy đang ngủ thì cháu vô làm gì? Chẳng lẽ cháu vào ngồi coi
cậu ấy ngủ.
U Già khẽ cười nói:
- Cậu Bẩy ngủ thì rồi cũng có lúc cậu ấy phải thức chứ. Khi cậu
thức thấy có con ngồi đấy rồi đỡ buồn. Nè U Già nói cho con biết là
hai Cụ Lớn quý cậu Bẩy lắm đấy nghen...