Thôi con vô với cậu Bẩy đi...
Nói rồi U Già đẩy Duyên vô trong buồng cậu Bẩy. Từ ngoài sáng
vào trong nhà tối Duyên như quáng gà không thìn thấy gì nhưng
nàng vẫn khẽ bước nhè nhẹ. Cậu Bẩy nằm trên giường đã nhìn thấy
Duyên, cậu mừng rỡ vì Duyên còn đẹp hơn Lụa, người vợ trước kia
của cậu rất nhiều. Cậu chú ý nhìn coi Duyên đi đâu. Cậu thấy Duyên
đi về phía giường mình nằm nên cậu chờ cho Duyên đến gần là cậu
nắm lấy tay Duyên kéo Duyên ngã về phía cậu.
Duyên quáng gà vì từ ngoài sáng vào trong tối nên nàng bước đến
sát giường cậu Bẩy lúc nào cũng không biết. Duyên vừa lê chân
đụng phải cạnh giường thì cậu Bẩy đã nắm lấy tay nàng lôi tuốt vào.
Duyên giật mình rú lên thì nàng đã ôm chầm lấy cậu Bẩy rồi. Lúc ấy
Duyên mới nhớ nàng đang vô với cậu Bẩy.
Lôi được Duyên ngã cậu Bẩy vội bế xốc Duyên lên giường. Người
cậu Bẩy đã trần truồng sẵn rồi, gân cốt của cậu Bẩy đã cứng nhắc
nên Duyên vừa đụng phải cậu Chó nàng đã giật mình.
Nàng đã mở mắt nhìn cậu Chó nhưng trong chỗ cậu Chó nằm tối
mò nàng không nhìn rõ mặt cậu Chó, nàng chỉ biết cậu Chó có vẻ
khỏe mạnh lắm vì gân cốt cậu Chó cứng đờ, tay chân cậu Chó nhanh
nhẹn và vì nàng đã bị Quan Huyện anh ruột cậu Chó dạy cho đủ
cách tiếp xúc với đàn ông nên khi gặp phải cậu Chó nàng Duyên
nghĩ ngay đến Quan Huyện. Và nàng chấp nhận ngay cuộc hôn
nhân giữa nàng và cậu Chó.
Cậu Chó thỏa mãn, cậu Chó thích thú nên cậu như điên như
khùng khi gặp được nàng Duyên. Còn Duyên sau những lần ái ân
với Quan Huyện lần này nàng đã thấy thế nào là sự yêu thương, thế
nào là tình yêu trong tay nhau.
Cậu Chó thấy Duyên chìu chuộng cậu một cách thích thú dễ dàng
nên cậu Chó càng yêu Duyên say mê hơn Lụa người vợ trước của
cậu.
Sau phút ái ân giai giẳng, Duyên mới nhìn thấy rõ thân hình của
cậu Chó đen đủi lại nhiều lông lá như một con vật nàng bắt đầu sợ